-Bây giờ cũng vậy...
-Sau này cũng vậy...
-Cậu ấy chỉ có thể là của một mình tôi...
-Tôi đã ở bên cạnh cậu ấy từ khi chúng tôi chưa có gì trong tay, tôi đã cũng cậu ấy xây dựng nên thành công ở hiện tại, và sẽ cùng cậu ấy bước tiếp tương lai.
-Lee Dong Hae ở tại thời điểm 1986 không có gì cả thì Lee Dong Hae ở tại tương lai nếu không có Lee Hyuk Jae cũng sẽ không có gì cả.
-Tương lai tôi có thể đánh mất sự nổi tiếng, đánh mất tài sản, đánh mất sức khỏe...nhưng không thể chịu được thống khổ nếu đánh mất Hyuk Jae
DongHae nâng tay uống hết chất lỏng chát chát óng ánh trong ly. Người ngồi đối diện cũng bị mấy lời nói cùng hành động vừa rồi dọa cho sinh ra lo lắng
-DongHae, sao hôm nay lại nói những lời này?
Ánh mắt Dong Hae luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, bây giờ đôi mắt ấy còn nặng nề những suy nghĩ lo âu
-Vì hôm qua tôi đã mơ một cơn ác mộng...rằng tôi chỉ đứng trên sân khấu hát một mình...nhảy một mình...đối thoại với fan một mình...cảm giác đó...thật đáng sợ...
-Tôi giật mình tỉnh dậy, HyukJae lại không có trong phòng...trong một khoảnh khắc tôi thực sự tin giấc mơ kia là sự thật.
Người đối diện cụng chiếc ly của mình vào ly của Dong Hae. Âm thanh trong trẻo vang lên thật ngắn ngủi
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là đi họp báo nước ngoài mấy ngày mà thôi, với ngày mai chẳng phải cậu ấy về rồi sao?
-Tôi biết chứ, nhưng không hiểu sao bản thân lại lo lắng như vậy
Cả hai đối thoại thêm mấy câu thì cùng nhau quay về nhà. Đường về nhà thật vắng vẻ vì buổi khuya, DongHae chỉ mong bản thân ngồi trong quán lâu thêm một chút, trò chuyện nhiều thêm một chút, con đường về nhà phải chi cũng dài ra một chút...để anh không phải về lại căn phòng vắng vẻ đó.
Vận tốc xe di chuyển chậm nhất có thể. Khi DongHae về nhà đồng hồ cũng đã hơn 2h sáng, cùng với tâm trạng không mấy vui vẻ, anh thay quần áo rồi lăn lên giường
Men rượu cùng lời an ủi cậu sẽ về sớm thôi dỗ dành anh vào giấc ngủ. Nhưng nó không thể đuổi cơn ác mộng kia ra khỏi đầu anh.
DongHae lần nữa mồ hôi nhễ nhại tỉnh dậy
-Này, lại mơ thấy ác mộng à?....Này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy!
-Hyuk...Hyuk...Jae...cậu về khi nào?
-Đáng lẽ ngày mai, nhưng vừa xong họp báo thì tớ nhờ quản lý book chuyến bay sớm về đây...Mà cậu không sao chứ?
DongHae ngơ ngác nhìn HyukJae hồi lâu, sau đó vươn tay ôm lấy cậu
-Tớ...tớ...đã không sao rồi!
HyukJae cũng ôm lấy anh. Vỗ nhẹ trên lưng DongHae an ủi
- Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chẳng phải tớ đã về rồi sao?
-Ừ, cậu về rồi!
(By HHK - 17/04/19)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)
Hayran KurguMột số đoản văn tự nghĩ tự viết, ôm sát đời thực có, ảo tưởng cũng có. Tuy khả năng viết văn có hạn, trí tưởng tượng cùng cách hành văn rất nhiều lỗ hỏng. Nhưng thực tế thì cũng là do bản thân tự viết ra, cho nên, mong muốn mọi người hãy là người đọ...