-Tiểu nương tử...tiểu nương tử...ngươi mau đến nhìn ta...hai má của ta đau quá...
Lý Đông Hải giọng nói mang theo ủy khuất, từ bên ngoài cửa nhà chạy vào trong, dù Ngân Hách trong bếp còn chưa được nhìn thấy hắn, bên tai đã văng vẳng tiếng người
Lý Ngân Hách sợ hắn lại ngốc ngốc chạy khắp nơi đi kiếm, y dưới bếp liền kêu lên - Đông Hải, ta ở dưới này.
Đông Hải nghe thấy tiếng nương tử của hắn, nước mắt ròng ròng, hai tay ôm hai má đỏ ửng oan ức chạy xuống mếu máo - Tiểu nương tử...nương tử ngươi mau nhìn ta...thật đau...thật đau a...
-Như thế nào mà hai má lại sưng to thế này
Ngân Hách không biết Đông Hải ngoài nghịch phá cái gì, thoạt nhìn sơ qua hai má lập tức cảm thấy khó chịu, cái này là bị ong chích sao?
-Ta ... Ta... Tiểu nương tử....đau...
Đông Hải một mực bù lu bù loa càng làm Ngân Hách không biết xoay xở. Y trước tiên đem hai tay Đông Hải kéo xuống, thật kỹ nhìn vết sưng đỏ trên hai má hắn, phát hiện ra vết đỏ kia cư nhiên hình dạng rất giống bàn tay trẻ con
-Đông Hải, ai đánh ngươi? - Ngân Hách hít một hơi sâu tra hỏi, Đông Hải cảm thấy nương tử hình như tức giận rồi, miệng hắn cũng không dám oa oa khóc nữa, hắn bắt đầu cúi đầu không lên tiếng - Cái này...nương tử...cái này là do...
Biểu cảm gương mặt Đông Hải biến hóa làm sao qua mắt được Ngân Hách, y chống eo đanh giọng - Đông Hải...ngươi nói....ngươi dám đối với tiểu nương tử im lặng hoặc không nói....ta liền không thèm nhìn mặt ngươi...
-Tiểu nương tử...ta nói...ta nói...ngươi đừng không nhìn ta mà... - Đông Hải như hài tử sợ hãi xua tay liên tục, con mắt đong đầy nước nài nỉ y
Ngân Hách lườm hắn - Nói !
Đông Hải bị đau, thế nhưng hắn bây giờ lại không thể đối Ngân Hách làm nũng, trong lòng vô cùng tủi thân - Tiểu nương tử...không phải lỗi của ta...ta khi nãy cùng mấy tiểu tử chơi bao kéo búa...ai thua sẽ bị tát vào mặt...là ta thua nên mới bị tát...
Ngân Hách nhíu mày, chơi cái gì mà dám đánh tướng công của hắn ra nông nỗi. Cái này chắc chắn là vì thấy tướng công hắn đầu óc không bình thường mà hiếp đáp rồi - Nói, đám nhóc đó tát ngươi bao nhiêu cái?
-Ta không nhớ, tiểu nương tử, ngươi đừng nóng giận...Đông Hải hai má không đau nữa...hết đau rồi...tiểu nương tử, ngươi vạn lần đừng tức giận nha...
Ngân Hách biết đầu óc Đông Hải không tốt lắm, hắn tuy là cơ thể phát triển vượt trội hơn người, nhưng đầu óc cũng không khác trẻ lên năm là mấy. Lúc đầu bọn nhỏ còn vì nề hà tướng mạo to lớn của Đông Hải mà không dám làm càng, nhưng càng về sau lúc phát hiện đầu óc Đông Hải có vấn đề thì...
-Ngươi còn nói, tát đến đỏ hết hai má của ngươi, mau đem tên từng đứa khai ra hết cho ta...thối tiểu tử, dám bắt nạt tướng công ta, xem ta làm sao giáo huấn bọn nó.
Đông Hải nhìn ra Ngân Hách không có đối với hắn tức giận, mà là đối với đám tiểu tử đánh hắn tức giận liền mỉm cười. Tiểu nương tử vẫn là thương hắn nhất, ngoài phụ mẫu thì chỉ mỗi tiểu nương tử bất bình giúp hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)
FanficMột số đoản văn tự nghĩ tự viết, ôm sát đời thực có, ảo tưởng cũng có. Tuy khả năng viết văn có hạn, trí tưởng tượng cùng cách hành văn rất nhiều lỗ hỏng. Nhưng thực tế thì cũng là do bản thân tự viết ra, cho nên, mong muốn mọi người hãy là người đọ...