DongHae từng bước đi một mình trên con đường khuya mỗi đêm. Dường như mọi nỗ lực cố gắng của ngày hôm nay đều trở nên vô vọng. Âm thầm nỗ lực, âm thầm cố gắng, thật muốn bản thân trở nên lợi hại, vô cùng lợi hại, để mọi người phải giật mình kinh ngạc.
Mặc dù mọi cố gắng của anh ngày hôm nay sẽ có người mỉa mai, có lẽ sự cố chấp về giấc mơ ca hát của anh sẽ không một ai có thể hiểu được, cũng có thể, trong mắt người khác, anh là một thằng ngốc nhu nhược, nhưng mà biết làm sao được, con đường này, là anh quyết định đổ máu mà đi.
DongHae nheo mắt tỉnh dậy, hiện tại bây giờ đã hơn nửa khuya. Chờ đến khi đôi mắt đã thích nghi với cái tối của căn phòng, DongHae với tay bật công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa sáng căn phòng, Bên cạnh anh có người bởi vì ánh sáng quấy phá chợt nhíu mày
-DongHae, anh làm gì vậy, chói mắt quá đi mất
DongHae bị người kia càu nhàu, anh cười, thế nhưng lại không tắt đi đèn ngủ.
DongHae kéo người kia vào lòng, đem lồng ngực mình trở thành tấm khiêng che chắn. Tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho người kia trở lại vào giấc ngủ - Ngoan, không chói...anh che cho em, đừng để bị đánh thức.
Người kia được vỗ về, lông mày cũng từ từ giãn ra, sau đó yên ổn quay lại giấc ngủ.
DongHae từ lâu rồi không có thói quen thức giấc nửa đêm thế này, trước đây thói quen này hình thành là vì anh hay suy nghĩ vào những việc cần làm vào ngày mai, phải nỗ lực ra sao, nhắc nhở hối thúc, thậm chí ép buộc bản thân thế nào, sau đó, thói quen này đã bị người kia nghiêm túc dẹp bỏ.
DongHae nương theo ánh sáng vàng nhìn kỹ gương mặt đang áp sát vào lồng ngực mình. Sự trưởng thành của anh, sự thành công của anh, đều là do một tay người này ban tặng, một tay người này nâng đỡ, một tay người này xây dựng nên.
DongHae nhớ, anh từng bị nhiều công ty giải trí từ chối ra sao, anh cũng nhớ, từng ngày phải trải qua như thế nào. Từng nghe những lời khinh miệt gì, từng phải bám víu, cầu trực người khác ra sao, khoảng thời gian đó, đã làm nên DongHae ngày hôm nay.
Không ai quan tâm anh bỏ ra bao nhiêu công sức vào từng bài hát, không ai quan tâm anh phải kìm nén mệt mỏi ra sao. DongHae từng bị bảo vệ của một công ty giải quyết ném ra khỏi cửa với xấp bài hát rơi tứ tung trên đường phố.
DongHae trên tay cũng bị trầy xước, trong thâm tâm không ngừng có những câu nói động viên bản thân, thế nhưng giờ phút ấy, trong tâm thật sự bị làm cho vỡ nát. Anh loay hoay nhặt cái mẩu giấy nhạc lộn xộn dưới đất
Đúng lúc ấy, một người đã chìa tay ra với anh. Đem giấy nhạc dưới đất lấy lên, sắp xếp lại ngay ngắn rồi đặt chúng vào tay anh – Anh ngã có đau không?
Đó là lần đầu tiên anh gặp được cậu – LeeHyukJae
Hai người tiếp tục trải qua đoạn thời gian không mấy bằng phẳng, nhưng DongHae cảm thấy ít nhất, kể từ giờ phút này, bên cạnh anh đã có được một người để chia sẻ. Từ thời khắc đó, anh tin rằng ai rồi cũng sẽ đến được nơi cần đến, gặp được người nên gặp, cho nên, mỗi ngày phải cố gắng hơn, hướng đến mục tiêu đã định, không chỉ để tỏa sáng, mà còn để bảo vệ người đã cùng mình tiến bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)
FanfictionMột số đoản văn tự nghĩ tự viết, ôm sát đời thực có, ảo tưởng cũng có. Tuy khả năng viết văn có hạn, trí tưởng tượng cùng cách hành văn rất nhiều lỗ hỏng. Nhưng thực tế thì cũng là do bản thân tự viết ra, cho nên, mong muốn mọi người hãy là người đọ...