31

813 30 9
                                    

-Lý Ngân Hách, ngươi không phải không biết, cũng không phải không nhìn ra, Lý Đông Hải từ khi quay trở về có bao nhiêu thay đổi...- Thôi Thủy Nguyên nghiêm giọng nói – Lý Ngân Hách, ta dùng thân phận bằng hữu để nói với ngươi, Lý đông Hải từ khi trở về đây làm một người nhàn rỗi vô tích sự. Cả một ngày đến một việc nhỏ cũng có người thay hắn làm, hắn đã phụ giúp ngươi được việc gì, hắn có biết được ngươi thay hắn làm vua một nước, bận trăm công ngàn việc mà còn phải thường xuyên đến chỗ hắn giả vờ trưng bày tâm trạng vui vẻ. Hắn có biết được sau khi bồi hắn ngủ ngươi lại quay lại thư phòng tiếp tục xem tấu chương, bình minh liền thượng triều, tiếp theo lại quay về bồi hắn ăn điểm tâm...

-Lý Ngân Hách, ngươi cho dù là chuyện nhỏ nhất cũng đều nghĩ cho Lý Đông Hải, hắn vô dụng như vậy, đến mắt cũng không nhìn thấy, một phế nhân như hắn, ta rốt cuộc không hiểu vì sao ngươi nhất định lựa chọn hắn mà không chọn ta – Thôi Thủy Nguyên trừng mắt, dường như mất hết bình tĩnh gào lên

Ngược lại Lý Ngân Hách trầm ổn nhìn thẳng người kia, chậm rãi nói – Mọi điều ngươi nói đều đúng, hắn vô dụng, hắn vô tích sự, nhưng mà ta có được ngày hôm nay đều là do cái con người mà ngươi vừa mắng vô dụng ban tặng...

-...Cái người mà ngươi vừa mới mắng là phế nhân đó, trước đây cũng có hoài bão, cũng có ước mơ...trước đây cũng từng là một hoàng đế đứng trên vạn người...trước đây cũng là một nam nhân oai phong lẫm liệt khiến người người ngước nhìn...- Lý Ngân Hách ngữ điệu vừa nhu vừa mềm, trong con ngươi gần như lấp đầy hình ảnh Lý Đông Hải -...Lý Đông Hải của ngày hôm nay...một người đánh mất ký ức...đánh mất ánh sáng...đều do một tay Lý Ngân Hách ta tạo nên...

-Ta không quan tâm Lý Đông Hải bị người khác mắng vô dụng vô năng hay là phế nhân, chỉ cần đó là Lý Đông Hải thì vĩnh viễn ta sẽ không để ai tổn thương hắn – Lý Ngân Hách nói đến đây, đột ngột giơ tay lên ấn vào lồng ngực của mình – Vả lại, nơi này của ta, trước đây hay là sau này, đều chỉ có thể chứa hình ảnh của Lý Đông Hải...không quan trọng hắn biến thành bộ dạng gì...nơi này...vĩnh viễn luôn thuộc về hắn...

Thôi Thủy Nguyên tắc nghẽn một cái, lập tức hiểu ý trong lời nói của Lý Ngân Hách. Y là một lòng hướng tâm về Lý Đông Hải, đây là khẳng định rằng sẽ không bao giờ cho mở lòng với bất kỳ người nào khác. Dù Lý Ngân Hách đã thẳng thừng như thế, nhưng mà Thôi Thủy Nguyên vẫn không cam tâm – Lý Ngân Hách...đó là hắn tự nguyện, ngươi chỉ đang lầm tưởng bản thân cần hắn, lầm tưởng bản thân nợ hắn mà thôi...

Lý Ngân Hách mở to mắt cười – Cho dù là vậy thì đã sao, ta không cảm thấy bản thân thiệt thòi, chỉ cần Lý Đông Hải không chê bai ta, ta nhất định dùng cả đời này bồi hắn.

Nghe vậy, toàn thân Thôi Thủy Nguyên run rẩy, mặt mũi cứng đờ nhìn chằm chằm vào Lý Ngân Hách. Mất thời gian thật lâu, Thôi Thủy Nguyên mới miễn cưỡng nói ra mấy chữ - Thời gian qua bổn vương cũng đã làm phiền Hải Hách quốc nhiều rồi, ta cũng nên sớm quay về thôi...sáng ngày mai lập tức khởi hành...hy vọng ngươi có thể trước cổng thành tiễn ta một đoạn...

Cho đến lúc này, Lý Ngân Hách mới xác định người này đã hoàn toàn cắt đứt đoạn nghiệt duyên dành cho y. Lý Ngân Hách không nói một lời, chỉ thản nhiên gật đầu, coi như là ngầm thừa nhận. Thâm tâm cũng nói với người kia một lời xin lỗi, đoạn tình cảm của người nọ, y không thể tiếp thu...

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ