4

887 26 0
                                    

-Cậu có thể đến gặp cậu ấy một lần được không?

-Vì sao tôi lại phải làm điều đó? - HyukJae nhấp nháp một ít cà phê rồi đặt nó lại vào chiếc dĩa trên bàn - Vả lại, cuộc sống bây giờ của tôi khá hạnh phúc, tôi không muốn làm nó đảo lộn lên

Người đàn ông đối diện bất giác nở nụ cười buồn, dù chỉ là thoáng qua trong giây lát. Ông ta cũng không tiếp tục nàn nỉ cậu - Vậy thật xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của cậu

- Đây là số điện thoại của tôi - HyukJae bực bội nhìn người đàn ông, nhưng cậu còn chẳng kịp lên tiếng khó chịu thì ông ta đã tiếp lời - Cậu không cần để ý đến nó, chỉ cần cậu giữ nó trong vòng ba tháng

Nói rồi người đàn ông đứng dậy, cuối chào cậu rồi rời đi. HyukJae ngồi đó hồi lâu, ánh mắt liên tục ngắm vào tờ giấy để trên bàn. Cuối cùng, cậu gấp nhỏ tờ giấy, kẹp nó vào trong ví của mình rồi ra về.

Tại một nơi khác,

-Bác Han, hôm nay bác đi đâu vậy khi nãy cháu kiếm bác không thấy

Người con trai nằm trên giường lớn, đôi mắt không còn mang màu đen láy như xưa, nó bị thay đi bằng một màu xám đục. Nhìn sơ qua đều mang vẻ dọa người.

-Xin lỗi cậu chủ, khi nãy gặp ông bạn già lúc xưa cho nên đứng bên ngoài hàn thuyên một chút. Khi nãy có gọi có mệt không?

-Bác lại gọi cháu là "cậu chủ" à?

-Ôi, cái đầu già cõi này lại quên mất. DongHae, cháu đừng giận, phải biết thông cảm cho lão già này

-Không sao đâu, mà bác Han, đồ cháu nhờ bác chuẩn bị, đã xong chưa ạ?

-Đã xong hết rồi, có muốn bác lấy cho xem không?

Ông lão cười, tính đem đồ vật mình đã hoàn thành đưa qua, đồ đã đưa qua nhưng tay cậu con trai kia còn chưa kịp chạm thì...

-Dạ không, dù sao cũng không nhìn thấy.

Nụ cười trên mặt ông lão cũng tắt, bàn tay cầm gói đồ dừng lại ở khoảng không.

-Bác nhớ đúng ngày gửi hộ cháu nhé, chỉ cần đưa cho SiWon là được

-Bác nhớ rồi. Bác ra ngoài lo công việc, con nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì gọi bác.

-Con biết rồi

Ba tháng sau,

-SiWon, anh năm nào cũng vậy đều tặng cho em hai món quà

-Như vậy không phải sẽ gấp đôi vui vẻ hay sao?

-Đúng đúng đúng, gấp đôi vui vẻ, tiền cũng gấp đôi có phải không?

-HyukJae lắm chuyện, mau mở quà

HyukJae đương nhiên dùng hết hào hứng mở quà, một hộp là một chiếc đồng hồ được chạm khắc tinh xảo, còn lại là một bức hình chụp cậu từ khá lâu,

Bức hình chụp góc nghiêng, là hình chụp lén, người chụp cũng không đứng đối diện cậu. Rõ ràng chính cậu cũng không biết có sự tồn tại của tấm hình này, phía sau ghi một dòng chữ nhỏ - " Thật hạnh phúc khi điều anh thấy cuối cùng là nụ cười của em"

Mặt sau của tấm hình còn loang lỗ những vết tròn nhỏ, có lẽ là nước mắt người ghi dòng chữ đã vô tình để lại.

SiWon cũng không lấy làm bất ngờ, không nghĩ tới bác Han lại lựa chọn ngày hôm nay để nói với HyukJae.

Anh tiến tới gần cậu - Nếu em muốn biết sự thật, thì gọi số điện thoại trước đây đi.

HyukJae moi trong ví ra tờ giấy đã bị cậu bỏ quên ba tháng trước. Nhìn tờ giấy đầy tò mò, và lo lắng, cậu cân nhắc hồi lâu mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số

Bên đầu dây bên kia vang lên những tiếng reng dài ổn định

-Alo

-Tôi là HyukJae

Đầu dây bên kia chợt im lặng, cậu có cảm giác mình đang nghe thấy tiếng nức nhỏ

-Xin lỗi nhưng cậu chậm chân rồi.

Nói xong thì cúp máy, HyukJae gọi lại thêm mấy lần cũng không liên lạc được

Năm năm sau,

HyukJae cúi mình đặt lên phần bia mộ kia một đóa hoa hồng xanh. Loài hoa mà anh và cả cậu thích nhất. DongHae từng nói, vì anh là cậu chủ giàu có, cho nên hoa hồng xanh dù đắt thế nào anh đều có thể mua cho cậu

HyukJae miết nhẹ lên tấm hình đã phai màu sương gió

-Rõ ràng anh đã chờ đợi lâu như vậy, vì sao chỉ có ba tháng anh cũng không chịu đợi em. Nếu không phải do bác Han, có phải ngay cả việc anh yên nghỉ ở đâu anh cũng không chịu nói với em có đúng không?

HyukJae dùng khăn tay lau đi lớp bụi mỏng bám trên thành bia, nhẹ nhàng như chính mình đang chạm vào người anh

-Anh từng nói, " Thật hạnh phúc khi điều anh thấy cuối cùng là nụ cười của em", vậy mà, đến ngay cả nhìn một cái anh cũng không thể cho em.

-Nếu không phải em cố sống cố chết năm lần bảy lượt năn nỉ bác Han, thì ngay cả cơ hội biết được sự thật cũng không có

-DongHae, anh vốn dĩ hiền lành cơ mà, học ai cái thói xấu gạt em như vậy.

HyukJae nhỏ xuống giọt nước mắt trong suốt như hạt sương oán trách

Bức ảnh trên bia tươi cười, nụ cười sáng lạn hệt như lần đầu cậu gặp anh. Nụ cười đó, không biết là đang an ủi hay trêu ghẹo cậu. Chỉ có điều, nụ cười ấy bây giờ cậu chỉ có thể thấy qua hình ảnh mà thôi

(By HHK - 19/04/19)

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ