19

819 26 3
                                    




Trong sơn động tĩnh mịch, từng mảng rêu bám xanh rờn có vách núi, mặt đất âm ẩm làm mùi tanh nồng của thẩm mốc xộc thẳng lên mũi gay gắt vô cùng. Nam nhân trên tay đeo xích dán chặt người trên vách núi, đôi chân cũng bị buộc chặt bởi bằng dây thừng. Gương mặt hốc hác, tiếng thở cũng trở nên khó khăn, gò má y thoáng qua nhiều vệt xanh xanh tím tím, cả người gầy gộc không chút sức sống, cứ như chỉ cần một vật đủ độ lớn, đủ lực đạo chạm vào, cũng đủ sức đánh nát y làm đôi

-Ngân Hách...Lý Ngân Hách...không ngờ ngươi cũng có ngày thê thảm như hôm nay.

Người kia trên mình vận y phục dòng dõi cao quý, bước chân chậm rãi từ ngoài cửa động tiến sâu vào. Ngân Hách nghe thấy hắn, y nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc trước tiên, sau đó, là giọng nói mà y có chết cũng không tài nào quên được.

"Lý Đông Hải, hắn đang ở đây"

-Ngươi...gần đây...có tốt không?

Ngân Hách hơi ngẩng đầu, thân thể bị treo mấy ngày cực kì yếu ớt, nhưng mà y muốn nhìn thấy hắn. Y muốn nhìn được bờ vai vững chắc từng là chỗ dựa cho y mỗi đêm, muốn nhìn được tấm lưng mạnh mẽ mà y từng được ôm lấy, càng muốn nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt mà, trước đây, luôn hướng y mỉm cười.

-Tráo đổi thân phận...lừa gạt bổn vương...hiên ngang làm một chủ nhân thứ hai của vương phủ...

Đông Hải lạnh lùng chẳng để tâm đến lời nói của y, hắn giọng nói mang theo tức giận, Ngân Hách biết, bởi vì người làm cho hắn giận dữ là y.

-Bởi vì sao...lại hốc hác như vậy...ngươi...chẳng lẽ không biết...tự chiếu cố bản thân...

Trước đây đã cùng nhau ngồi chung một cái bàn, cùng nhau yêu thích một món ăn, cũng từng có một không khí rất ấm áp khi bên nhau. Ngân Hách thật muốn bản thân quay lại khoảng thời gian đó, y vô cùng thỏa mãn nếu chỉ có thể thêm một lần nữa quay lại mà thôi.

Ở đoạn thời gian đó, Đông Hải sẽ vì những câu hỏi thăm bâng quơ của y mà mỉm cười. Ở đoạn thời gian đó, hắn thật sự sẽ vì những câu nói đó mà ôm y vào lòng. Ở đoạn thời gian đó, Lý Đông Hải đối với Lý Ngân Hách, là vô vàng yêu thương, vô vàng trân quý.

"Đông Hải, ta luyến tiếc, ta thật sự luyến tiếc"

Ngân Hách cổ tay bị xích đến chảy máu, cũng không có người quản y đau hay không, máu từ cổ tay cứ âm ỉ chảy rồi âm ỉ chuyển từ sắc đỏ sang tím, sau cùng lại hóa đen. Trên người bởi vì bị dụng hình mà không nơi lành lặn, cơ thể liên tục bị treo tùy thời điểm đều như muốn ngã xuống, thế nhưng, y quản chi bản thân có bao nhiêu khổ sở, bởi vì, hắn cuối cùng đã đến thăm y.

-Lý Ngân Hách, ngươi nói cho ta biết, vì sao lại lừa gạt ta.

Đông Hải kể từ ngày biết được sự thật, hắn nhốt tách biệt y ở sơn động, ngoại trừ người dụng hình ra, Đông Hải mới lâu lâu ghé thăm y một lần. Lần ghé thăm ngày hôm nay, đã là cách 13 ngày kể từ lần trước. Ngân Hách cảm thấy nhớ hắn, thật sự nhớ.

-Đông...Hải...

Ngân Hách tiếng kêu chỉ mang theo hơi gió, vậy mà y liền lập tức cảm nhận được một bên má bỏng rớt. Người kia vừa tát y. Ngân Hách chỉ trông thoáng chốc nghĩ bản thân vừa được dạo qua địa ngục, y đau quá, bởi vì cái tát của Đông Hải, so với vô số cực hình mấy ngày hôm nay, là điều khiến y đau nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ