39

589 25 2
                                    

Đoản mang tính chất xoa dịu, không gây chiến, không ăn theo dòng sự kiện gì cả. Chỉ là đơn giản muốn tự làm dịu chính mình, làm dịu mọi người. Bên cạnh đó mình không quá am hiểu về nghi thức tang lễ bên Hàn Quốc. Tất cả câu chuyện đều hư cấu, xin đừng quá khắt khe, và nếu cảm thấy bị tổn thương hay xúc phạm, xin bạn đừng đọc và rời khỏi.

———————

HyukJae dựa lưng vào thành giường ngủ, đôi mắt mơ hồ nhìn vào tấm chăn đang đắp ngang hông mình lúc này.

Ngày hôm nay thật dài , cũng thật nhanh. Cậu phải nằm yên nhắm mắt, hít thở rất lâu, rất đều đặn mới có thể lừa được anh HeeChul ra ngoài. Sau đó lại không tiếng động ngồi dậy, và như bây giờ, trống rỗng giữa căn phòng của chính mình

Bên ngoài vẫn còn loáng thoáng tiếng bước chân khẽ, có lẽ mọi người sợ đánh thức cậu. Hiện tại vẫn chưa quá khuya, khách đến viếng vẫn còn lác đác, nhưng vì cậu đã bận rộn cả một ngày , cho nên các anh đều kiêng quyết dỗ cậu ngủ.

Cậu thẫn thờ nhìn chăn bông. Hiện tại cậu không được phép ra ngoài, không những là các anh lớn, ngay cả chị gái và mẹ cũng muốn cậu nghỉ ngơi. Mà HyukJae, làm sao có thể dễ dàng ngủ được!

HyukJae trên giường vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngoài cởi bỏ vest ngoài thì sơ mi trắng và quần tây vẫn chưa bỏ xuống. Cậu quan sát phía dưới khe cửa, thấy nhấp nháy mấy bóng người qua lại, rõ ràng ngoài kia rất bận rộn, vậy mà cậu lại phải nằm trong phòng, chẳng giúp đỡ được gì cả.

-"Tôi đến phúng điếu... Xin nén bi thương..."

"Ông ấy là một người rất tốt"

-"Mọi chuyện đều rất khó khăn, xin hãy cố gắng vượt qua"

Tất cả lời nói đó đều rất chân thành, nhưng dường như sự chân thành đó không đủ lấp đầy sự mất mác, xót thương trong cậu. Dù vậy, HyukJae vẫn luôn cảm kích những lời động viên chia sẻ đó.

Lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra. Ánh sáng vàng sáng tỏ từ bên ngoài rọi vào. HyukJae quá bất ngờ, cậu cũng không kịp thời gian nằm xuống giường giả vờ ngủ, chỉ ngỡ ngàng nhìn người vừa mở cửa ra.

Người kia xuất hiện giữa luồng sáng, rồi rất nhanh sau đó đóng cửa lại, cũng mang bóng tối trở lại với căn phòng. Cậu không ngẩng đầu, cậu sợ người vào là HeeChul, là anh KangIn hoặc thậm chí là cả SungMin nữa. Cậu sợ nhìn thấy sự lo lắng của họ, nhìn thấy sự tội nghiệp của họ dành cho mình. HyukJae không muốn mọi người phải lo lắng cho mình, với hoàn cảnh hiện tại, cậu mới là người cần mạnh mẽ để lo toan mọi thứ.

Tiếng bước chân tiến lại gần cậu, một hơi thở dài trút xuống. HyukJae cứng đờ cả người. Đỉnh đầu bất ngờ được xoa nhẹ, bên tai bấy giờ nghe được âm thanh khẽ khàng quen thuộc

-HyukJae, anh về rồi.

HyukJae lập tức ngẩng đầu lên, đầu óc trống rỗng nhìn người trước mắt. Cậu cắn môi, cắn thật chặt bởi vì nó đang run lên. Đôi mắt ban nãy vừa mới khô ráo nay lại một lần nữa nhoè đi

DongHae đặt tay lên má cậu, đôi tay đó rất ấm. Anh xoa nhẹ một bên má HyukJae, rồi không nhanh không chậm kéo cậu vào lòng

Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ