Tôi liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Âu phục phẳng phiu, dáng đứng trang nghiêm, khí chất kinh người. Đúng là kiểu người làm cho vạn người gặp vạn người yêu, chẳng trách vô tình tôi cũng là một trong vạn người đặt trái tim mình vào tay anh ta.
Tôi chăm chú nhìn, càng nhìn càng không dám tin hình ảnh trước mắt là thật.
Tôi đã từng vì người trước mặt hoang đường đến đáng thương. Đúng vậy, là hoang đường đến đáng thương.
Hoang đường - tôi từng bỏ ngoại tai mọi lời khuyên bảo, kiên trì chờ đợi người này 5 năm trời ròng rã, những tưởng khi gặp lại, tôi đã có thể ngẩng cao đầu đối mặt với thị phi. Nhưng mà đổi lại 5 năm ngu xuẩn của tôi chính là câu nói "Tôi không hề quen cậu"
Đáng thương - tôi thậm chí điên cuồng không chấp nhận sự thật, hết lần này đến lần khác đến gặp anh ta tìm kiếm chút hi vọng viễn vông. Bảo trì thái độ đến khi không thể tiếp tục, rồi cay đắng đổi lại cho bản thân hai chữ "Chết tâm"
Người ta nói với tôi, anh ta vì trong thời gian đi nước ngoài gặp tai nạn dẫn đến mất hết kí ức.Người ta còn nói, nếu tình cảm sâu sắc mà có thể quên dễ dàng như thế thì tôi còn cầu mong, hi vọng gì nữa, buông tay đi thôi. Vậy là toàn bộ kỉ niệm của hai đứa đều theo cái tai nạn khốn nạn kia trôi đi.
Nói đơn giản là... Một tai nạn, dấu chấm hết cho chuyện của chúng tôi.
Nhưng không ngờ đến khi tôi thật sự an phận chấp nhận hiện tại, thì anh ta lại xuất hiện. Còn là xuất hiện ngay tại thời điểm không thích hợp nhất
Đế giày đè lên mặt nặng nề, lạnh lùng, đau đớn, gương mặt trầy sát không thương tiếc bị đè lên nền đất dơ bẩn. Cảm giác đau đớn thể xác không còn là mối quan ngại, vì chính thời điểm tôi nhìn thấy người kia, thì một loại chua xót mạnh mẽ lấp đầy đáy lòng.
Áo khoác bị ném xa, sơ mi trắng nhăn nhúm dơ bẩn. Cả bộ trang phục đều pha trộn màu loang lỗ của máu và đất cát đường phố. Nếu bây giờ đem tôi so sánh với mấy tên ăn mày cũng không khác là bao, có khi tôi còn tệ hại hơn
Trên mặt một mảng xanh xanh tím tím. Lại điểm thêm mấy cục đỏ sưng vù. Đế giày phía trên lại tăng thêm một tầng lực, cơ thể tôi cũng vô tình từ đó mà phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.
-Thả người
Không nghĩ đến tôi còn có thể nghe lại thanh âm bá đạo đó. Đúng, chính là âm thanh của giọng nói đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc đến cháy lòng, xa lạ đến đau thuơng
Chắc là do tôi bị đánh đến ngờ nghệch rồi, cuộc đối thoại kia chẳng nghe nổi nữa. Chỉ biết đế giày giẫm trên mặt đã rời đi.
Có lẽ người vừa rời đi không biết, tôi thật sự giờ phút này muốn hắn ta giết chết tôi ngay tại chỗ. Tôi có cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi thà để bản thân không còn chút hơi thở cũng không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.
Cơ mà ông trời thật biết phụ lòng tôi, tôi nằm trên đất một hồi lại tỉnh. Dù thân thể bị đánh đến bấy nhầy nhưng tinh thần vô cùng tỉnh táo. Chưa hết, ông trời cũng rất biết trêu chọc tôi, khi tỉnh lại còn phát hiện bản thân đang được người kia bế trên tay
![](https://img.wattpad.com/cover/195928709-288-k621864.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn HaeHyuk/ HaeEun (Made By HHK)
FanfictionMột số đoản văn tự nghĩ tự viết, ôm sát đời thực có, ảo tưởng cũng có. Tuy khả năng viết văn có hạn, trí tưởng tượng cùng cách hành văn rất nhiều lỗ hỏng. Nhưng thực tế thì cũng là do bản thân tự viết ra, cho nên, mong muốn mọi người hãy là người đọ...