Không khí ngại ngùng bao trùm cô gái nhỏ từ giây phút đó. Đây là lần đầu cô ngoan ngoãn để người khác xoa đầu mình như vậy. Nói đúng hơn, là từ trước tới giờ chưa ai dám xoa đầu cô cả, bởi vì họ sợ một tiểu mèo xù lông.
Từ Khôn cũng ngại không kém, lần đầu anh chủ động mà, nhưng hình tượng nam tử của anh không thể bị phá hỏng bởi vì mình được xoa đầu người đó được.
Châu Dĩnh đối với Từ Khôn không giống với những người con gái khác. Cô không chỉ là một đạo diễn chương trình anh tham gia, cũng không chỉ là staff của Vũ Kỳ. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã có cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ này, không phải như một người em trong ngành giải trí, cô là một gì đó mà anh không muốn người khác để ý đến, càng không muốn người khác có cơ hội tiếp xúc. Đã nhiều lúc anh tự hỏi, cái này có phải là tiếng sét ái tình không? Nhưng kết quá dù có là gì đi nữa, thì đối với anh đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Còn Châu Dĩnh thì cô thật sự không biết bây giờ mình thấy thế nào. Đúng là cô rất ghét người khác chạm vào tóc mình, nhưng từ lúc cô tìm được bà ngoại, anh họ Gia Nhĩ của cô cũng rất hay xoa đầu cô và cô cũng không cản. Thái Từ Khôn đối với cô bây giờ có giống như là Gia Nhĩ, là một người anh, hay là...
Khoảng không kéo dài khá lâu.
Vì Châu Dĩnh lúc này như người mất hồn, ngồi đấy ngơ ra.
Vì Từ Khôn nhìn cô ngơ ra nhưng không biết nên làm gì hết.
Thật may là tiếng chuông điện thoại kéo Châu Dĩnh về hiện thực. Là điện thoại của Gia Nhĩ gọi đến.
"Tiểu bảo bối, khi nào em mới về nhà? Bà nói với anh là em về nước được một tuần rồi."
"Em hoàn thành công việc xong sẽ liền về, anh ở nhà chăm bà cho tốt, đợi em về sẽ đi đấu kiếm cùng anh!"
"À em có gửi nhân sâm Hàn về trước, anh kêu dì Lưu nấu cho ngoại ăn nha, còn Gia Nhĩ anh muốn ăn thì tự quá Hàn mà mua, đừng có mà giành với ngoại.""Được được, biết rồi ạ! Tiểu bảo bối em không có gì cho anh sao? Đằng nào cũng là 'ca ca của em."
"Em sẽ dẫn Kỳ Kỳ với Húc Hi về chơi với anh ha, em đến giờ bay rồi, đi đây"
Vừa cúp điện thoại thì Châu Dĩnh nhận được ánh mắt khó hiểu của Từ Khôn.
"Dĩnh Dĩnh, Jackson thân thiết với em lắm sao?"
Châu Dĩnh nghe xong câu hỏi nhưng lại không hiểu rõ anh muốn hỏi gì, nhưng không đáp lại thì kì lắm, nên cô chỉ thuận miệng trả lời là rất thân thiết. Vậy mà câu nói này lại chấn động Từ Khôn ngồi trước mặt. Anh ấy ngạc nhiên, rồi lại chau mày, rồi lại tự nhiên buồn bả đứng dậy đi mất.
Một chuyện khá bất ngờ là Từ Khôn và Châu Dĩnh là hai người duy nhất ngồi ở khoang hạng nhất, trong khi đó khoang hạng thương gia lại trông khá vắng, Châu Dĩnh chính là đang tự trách sao không mua vé hạng thương gia thôi. Bây giờ ở đâu có Từ Khôn cô đều thấy không khí chỗ đó thật ngột ngạt. Chính là ngại tới không thể thở nỗi. Cả một khoang hạng nhất 4 ghế ngồi nhưng chỉ có cô và anh, tiếp viên thấy người nổi tiếng cũng không dám đi đi lại lại nhiều, vì hình như họ đều là fan của anh, chỉ dám đứng một góc trộm nhìn anh một cái.
Vậy nên, cái bầu không khí làm Châu Dĩnh ngột tới nỗi cần tới bình oxi để trợ thở đó.
Nhưng mà hình như cũng không tới mức đó.
Thời tiết bên ngoài tự nhiên xấu đi, hại cho máy bay không thể cất cánh, suốt 2 tiếng ngồi chờ, Châu Dĩnh để ý thấy hình như Từ Khôn rất mệt, anh dường như rất muốn ngủ nhưng lại không thể nào chợp mắt được. Hình như anh đang thấy không thoải mái.
"Nè, hình như anh đang không thoải mái, tôi cho anh mượn báo hồng của tôi nè.
Đừng có mà không nhận, anh mà có vấn đề gì mà ảnh hưởng đến những tập sau không quay, một đạo diễn như tôi cảm thấy rất tệ vì thấy mà không giúp!
Anh đừng lo, tôi còn một con báo khác nên anh cứ giữ con này đi"Nói rồi Châu Dĩnh đặt con báo Hồng mà cô rất thích lên người Từ Khôn, rồi quay lại chỗ ngồi, lấy một chú báo bé hơn đặt vào giữa người tiếp túc làm việc. Từ Khôn nhìn cô gái này bất giác cười mỉm. Anh liền ôm con báo này, dựa vào nó mà ngủ thật ngon. Còn Châu Dĩnh bên này nhìn Từ Khôn ôm báo ngủ mà cũng cười. Nhưng cô lại tự giật mình, 'mình cười cái gì vậy, yingying m tỉnh táo lại'.
Vì chuyến bay hoãn cũng khá lâu nên các tiếp viên đã bắt đầu đi phục vụ bữa ăn.
Chọn bừa một phần ăn trên thực đơn, Châu Dĩnh não nề nhìn đống công việc trên màn hình, cô sợ mình sẽ không thể hoàn thành nó tốt trước khi nhập học trở lại. Châu Dĩnh đã đậu vài trường đại học danh tiếng ở Mỹ, và trong đó có trường mà cô thích nhất, Đại Học Pennsylvania. Từ bé cô đã muốn học kinh doanh, nên đại học Pennsylvania như là một mơ ước của cô vậy. Còn âm nhạc đối với cô là một đam mê, và kinh doanh cũng vậy.
Vì vậy nên cô rất áp lực và stress, vì Châu Dĩnh không thể vì đi học mà tự nhiên bốc hơi khỏi đống công việc dang dở. Dự án làm việc với Thái Từ Khôn có lẽ là dự án cuối cùng cô nhận trước khi sang Mỹ đi học. Vừa nghĩ thôi cô đã thấy không nỡ rồi, nhưng cũng may bây giờ đang là tháng 5, cô còn 4 tháng để hoàn thành tất cả.
Khều khều phần ăn trước mắt, biết là đồ ăn máy bay không ngon nhưng sao hôm nay lại tệ tới không thể nuốt nỗi thế này. Cô vừa có tin vui nhưng lại buồn vô cùng luôn, chẳng biết tại sao nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
caixukun | mê 《迷》
FanfictionMột ngày mưa ở Thượng Hải, anh lạc mất em. 2021.07.05 - 2021.08.22 {HOÀN} Đứa con tinh thần của mình dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ để đây, để kỉ niệm, để mình biết mình từng tâm huyết thế nào, nên dù có bất cứ sự kiện nào không tốt thì mn đừng côn...