Rất nhanh sau đó, cô và Gia Nhĩ bị gọi phải trở về Hồng Kông gấp.
Vừa về thì đã nhìn thấy bà ngồi giữa đống giấy tờ trong thư phòng. Trông bà rất ưu sầu, ảo não. Nhặt đại một tờ giấy dưới đất, Châu Dĩnh nhăn mày nhìn vào cái biểu đồ có phần đi xuống.
"Lợi nhuận năm tại sao lại giảm xuống thấp thế này ạ?"
Một tờ, hai tờ rồi ba tờ, tờ giấy nào cũng cho thấy tình hình tập đoàn không ổn tý nào.
"Châu Dĩnh bảo bối, bà biết cháu còn trẻ, nhưng cháu có thể giúp bà, giúp tập đoàn được không? Dù tập đoàn nhà chúng ta không lớn, nhưng nó là công sức bao đời bỏ ra, bà không muốn nó sụp đổ như vậy."
"Bà, bà nói đi, con nhất định sẽ giúp. Nếu được thì con có thể tạm gác lại chuyện sáng tác, con có thể làm việc cho tập đoàn. Con không tin là tập đoàn sẽ dễ dàng sụp đổ tới vậy."
"Chỉ có tập đoàn Thái mới giúp được chúng ta thôi."
Nghe bà nói mà cô sững người. Vậy là phải liên hôn sao? Tập đoàn Thái chẳng phải của nhà Từ Khôn sao? Không phải cô đã cố gắng lắm mới không quan tâm anh nữa, vậy mà bây giờ ông trời lại đưa cô vào tình huống này.
Nhìn bà như vậy cô thật không nở. Cũng hiểu được bản thân mình giờ có xuất sắc thế nào cũng chẳng cứu tập đoàn nỗi, cô chưa đủ kinh nghiệm để gánh hoàn toàn chuyện một mất một còn này. Đúng thật chỉ có tập đoàn Thái cứu nỗi nhà cô.
Nói vài câu vỗ về bà, cũng thầm đưa ý kiến đồng ý, Châu Dĩnh trở về phòng riêng suy nghĩ. Cả đêm hôm đó cô không thể chợp mắt nỗi, trong đầu cô giờ là một đống hỗn độn. Cô không muốn liên hôn, nhưng càng không muốn bà buồn. Cô nhớ về thái độ dứt khoát khi gặp tổng tài và phu nhân Thái ở Hàn, cô càng chắc chắn là chuyện này không thể nói không là không được.
Vài ngày sau, bà đưa cô đi gặp gia đình Thái. Cô cũng đã nhận việc ở tập đoàn, cuộc gặp gỡ hôm nay vừa để bàn chuyện liên hôn, vừa bàn chuyện đầu tư để cứu lấy tập đoàn nhà cô.
Hôm nay Từ Khôn không đến, Châu Dĩnh vì vậy cũng có chút buồn, nhưng lại đỡ lo lắng phần nào. Cô có thể chuyên tâm bàn bạc mà không phải để ý nhiều tới thái độ không hợp tác nếu anh ở đây.
"Ta nghĩ thế này, con cứ về nhà chúng ta sống thử, nếu mà hợp nhau thì chúng ta kết hôn, không thì cứ như vầy, gia đình ta vẫn sẽ đầu tư cho gia đình con, hai nhà để lại hôn ước này cho thế hệ sau."
Với lời đề nghị không thể từ chối, ngay ngày hôm sau, Châu Dĩnh đã cùng quay về Thượng Hải với ông bà Thái. Vẫn là căn nhà đó, nơi mà cô đã từng đến rất thường xuyên, người làm, quản gia, ai ai cô cũng biết.
"Chào cô Tống tiểu thư, đã lâu rồi cô không tới chơi."
Vẫn là bác quản gia thân thiện ngày nào, đằng sau bác vẫn là cô cháu gái nhỏ luôn luôn chơi trò trốn tìm mỗi khi cô đến.
"Thừa Tuyên, tỷ tỷ thấy em rồi mau ra đi nào!"
"Tống tỷ tỷ, Thừa Tuyên nhớ tỷ, tỷ tỷ dạo này không đến chơi với Thừa Tuyên nữa."
"Tỷ tỷ dẫn em đi ăn kem, được không nào?"
Châu Dĩnh sau đó được dẫn vào phòng Từ Khôn. Bà Thái tận tình giới thiệu phòng cho cô, còn giúp cô sắp xếp lại đồ đạc. Ngay cả nước xả của chăn mền cũng là bà đặc biệt dặn người làm giặt lại theo đúng sở thích của cô. Nếu thật sự cô làm con dâu chính thức của nhà họ Thái, chắc chắn cô sẽ là nàng dâu được nhà chồng cưng sủng nhất. Bố chồng thì hỗ trợ đầu tư, mẹ chồng thì hết lòng cưng chiều.
Từ Khôn về nhà sau chuyến công tác ngắn. Mùi hoa hồng phản phất trong không khí. Từ trước tới giờ nhà một mình anh ở chưa bao cắm hoa, ba mẹ anh thì cũng bận bịu lắm, họ cũng không thể mua hoa về cắm.
"Bác quản gia, ai mua hoa vậy?"
"À là Tống tiểu thư, à không là thiếu phu nhân. Bà chủ đã dặn tôi gọi vậy, mà tuổi tác có phần cao, thiếu gia thông cảm."
"Tống... Châu Dĩnh sao?"
Từ Khôn chạy vội lên thư phòng, anh chỉ biết hôn ước đã hủy, nhưng không hay biết gì về việc ba mẹ sắp xếp hôn sự của anh với cô.
Đặt tay lên cánh cửa lớn rồi đẩy vào, anh gặp cô đang đi ra. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Tưởng rằng sau cuộc gặp ở Mỹ, anh với cô mãi chẳng thể gặp nhau, dù chỉ là vô tình lướt ngang.
Khẽ vuốt mái tóc của cô, Châu Dĩnh đã nhuộm màu mái tóc đen anh thích, nhưng bất luận giờ cô có thế nào, anh đều thích. Anh có thể cho cô thời gian quên đi chuyện cũ, anh chờ cô, chờ ngày cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng ngày trước, chứ không phải là cái nhìn lạnh nhạt như bây giờ.
"Khôn Khôn về rồi sao! Vào đây, tiểu Dĩnh cũng vào đây, nước để mẹ bảo bác quản gia lấy."
Hai cùng tiến lại chỗ bà Thái, cùng ngồi xuống. Châu Dĩnh cô như muốn núp sau bóng lưng bà, cô không muốn đối mặt với anh.
Anh thì thấy cô liền cười không ngớt. Gặp lại ba mẹ đã rất vui, ở đây còn có cô, từ nay ngày nào của Từ Khôn cũng là ngày vui.
"Khôn Khôn, tiểu Dĩnh từ hôm nay là hôn phu của con, là con dâu ta. Con không được bắt nạt con bé, không được cãi nhau, không được lý trí với con bé. Ta không quan tâm ai đúng ai sai, ta chỉ biết là con bé có sai thì lỗi cũng là của con, con sai thì tất nhiên là lỗi của con.
Tiểu Dĩnh con đừng sợ thằng ranh con này. Có ta, có gì thì cứ nói hết với ta. Ta mãi là mẹ của con, sau này không thể yêu thì ta vẫn là mẹ của con, ta sẽ kiếm có con người khác tốt hơn thằng ranh con này."
_______
Heluu lại là tui đê 🥲
Rất xin lỗi dạo này chậm quá, nhưng mà bài nhiều quá mấy cô ạ :<<<
Tui còn sợ tui không viết hết được cơ, nhưng mà tui khom có bỏ đâu. Nên mấy cô đừng bỏ tui nhooo.
Với lại tui muốn giao lưu mn xíu óooo, cho tui biết năm sinh của mn được hem? Để sau này từ ngữ có hoa mĩ quá thì tui sửa á, tui đọc sách thấy nhà văn họ xài từ khó á, cái cũng muốn học theo mà sợ mn hỏng hiểu kĩ á 🥲
Hình này hình như tui lấy trên group "Thái Từ Khôn 蔡徐坤 - nguồn sống của ikun" bài đăng của Đi lang thang bỗng dưng gặp Thái Từ Khôn nhen :3
BẠN ĐANG ĐỌC
caixukun | mê 《迷》
FanfictionMột ngày mưa ở Thượng Hải, anh lạc mất em. 2021.07.05 - 2021.08.22 {HOÀN} Đứa con tinh thần của mình dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ để đây, để kỉ niệm, để mình biết mình từng tâm huyết thế nào, nên dù có bất cứ sự kiện nào không tốt thì mn đừng côn...