Từ Khôn và Châu Đinh mấy ngày ở cùng nhau, cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, cùng nhau shopping đủ thứ, và còn cùng nhau đi công viên giải trí.
Vậy là giữa hai người vẫn là quan hệ mập mờ, Từ Khôn chưa dám nói, Châu Dĩnh lại không dám nghĩ tới. Cả hai cũng chỉ cùng nhau để lại đôi ba lời hẹn vu vơ như cùng nhau ăn sinh nhật, cùng nhau đón năm mới,...
Cứ như thế, Từ Khôn đi đi về một năm cũng kha khá lần, chỉ cần anh không có lịch trình, chỉ ở nhà làm nhạc, sáng tác, thì chắc chắn anh không ngại khó mà đem cả công việc lên máy bay rồi sang Mỹ để thăm cô, rồi làm việc ở đó.
Nhưng rồi có một thời gian Từ Khôn không còn đi lại thăm cô nữa. Bản thân Châu Dĩnh cũng không cảm thấy lạ, idol mà, mùa comeback sẽ rất bận rộn, anh còn thông báo sẽ mở concert trong nước, như vậy thì lấy đâu thời gian mà cho cô chứ.
Cũng gần 3 năm cô chưa về Hàn, chương trình học chỉ còn vài ngày là hoàn thành, Châu Dĩnh liền thông báo cho bà và Gia Nhĩ rằng cô sẽ trở về trong tuần sau. Bà ngoại thì vui lắm, nhưng Gia Nhĩ lại kêu cô cứ từ từ.
Không phải mọi người mong cô về sao?
Cô gọi điện báo tin cho Vũ Kỳ biết, chị gái không chỉ không vui cho cô mà còn tỏ ra lo lắng, hai hôm sau đẽ bay sang đây rồi bảo để đi chơi ít ngày rồi phụ cô dọn dẹp hành lý.
"Chị, có chuyện gì sao? Mọi người cứ muốn em ở lại lâu một tý."
Vũ Kỳ nghe câu hỏi thì không tránh được sự bối rối, nhớ lại lời Gia Nhĩ dặn cô trước khi sang đây, cô lúng túng vô cùng.
Thật ra thì Thái Từ Khôn đã đính hôn rồi, năm sau sẽ tổ chức đám cưới chính thức.
Mọi người chơi thân với nhau, ai nhìn vào cũng biết Châu Dĩnh có tình cảm với Từ Khôn, chỉ là cô không khẳng định, cũng không phủ định, nhưng ai cũng hiểu cả. Một người làm anh, một người làm chị, ai nỡ để em gái mình đau lòng chứ.
Từ Khôn sau khi đính ước cũng không gặp mặt mọi người nữa. Nhắn tin, gọi điện cũng không xảy ra, chạm mặt cũng chỉ cúi chào như tiền bối với hậu bối không thân quen. Trong mắt mọi người anh đã khác như vậy thì cô làm sao có thể chịu được.
"Hình như anh ấy có người yêu rồi, dạo này em không còn nhận được tin nhắn nữa."
Vừa nói xong thì Vũ Kỳ đã ôm cô rất chặt, người run lên như sắp khóc.
"Xin lỗi vì đã giấu em."
Nước mắt bất giác tuông rất nhiều, mọi thứ xung quanh Châu Dĩnh như đổ sầm xuống. Cô cười nhẹ, những kỉ niệm giữa cô và anh như một thước phim quay chậm đang chạy trong đầu cô. Kiềm cho bản thân không nghẹn ngào, càng không thể để bản thân trở nên sụp đổ, Châu Dĩnh quẹt vội hàng nước mắt đang chảy.
"Không phải em nên vui cho anh ấy sao?"
Hạ cánh xuống sân bay ở Thượng Hải, Châu Dĩnh lúc này không còn là cô bé dễ thương, hoạt bác nữa. Cô trở nên trầm lắng hơn nhiều, sau chuyện đó mà cô đã lạnh lùng với người ngoài, người thân cũng không được nhiệt tình được như trước.
Châu Dĩnh năng động không còn nữa, thay vào đó sẽ là một Châu Dĩnh sắc sảo và trầm lặng hơn.
Về nước rồi, cô giữ lời hứa với Gia Nhĩ, cô đã gia nhập Team Wang, nhưng không chỉ với vai trò là nhạc sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc, Châu Dĩnh còn đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo của Team Wang Design.
Sự nghiệp một nước thăng hoa, không chỉ bận rộn với công việc của Team, Châu Đinh đột nhiên rất nổi tiếng với vị trí KOL, các sản phẩm cô chụp và review đều bán rất chạy. Thế là cô cũng bén duyên với nghề mẫu ảnh, và còn được mời làm gương mặt đại diện của rất nhãn hàng.
Nhìn cái đống mail mời làm gương mặt đại diện mà cô phát choáng, trước giờ chỉ có lo viết nhạc viết lời, trong lúc ở Mỹ thì rảnh rỗi đi làm thêm và chụp hình kiếm tiền tiêu vặt thôi mà bây giờ tự nhiên rất nỗi.
Gia Nhĩ thấy cô em gái đầu như bốc khói mà phì cười, anh lại phụ cô coi hết thư mời đó, còn giúp cô lên list sản phẩm đã nhận chụp.
"Dĩnh Dĩnh, em có lời mời làm đại sứ của Celine, bên đó hẹn em ngày mốt gặp mặt nói chuyện."
"Đại sứ là gì nữa dị? Trời ơi tự nhiên cái đống này đâu ra!!"
"Anh nghĩ em nên tuyển trợ lý rồi, thấy anh thế nào? :>"
Châu Dĩnh ngớ người, cái đống này biến cô thành người cần trợ lý rồi sao? Vậy là rất nổi sao?? Nhìn các KOL khác họ cũng không cần nhất thiết phải mời cả trợ lý.
"Quảoooo, CEO hôm nay muốn làm trợ lý sao?? Okayyy, anh muốn làm thì làm đi, em cũng không muốn tuyển người."
Công việc dù chất đống, nhưng cô vẫn hài lòng về điều này. Vì chỉ có công việc mới giúp cô quên được anh!
Tuần lễ thời trang bắt đầu là thời gian bận rộn nhất. Châu Dĩnh đã không gặp anh 3 tháng rồi. Có thể nói là trốn đi, vì anh đã nhiều lần đến tìm cô nhưng cô đều nhờ Gia Nhĩ cản lại. Nhưng lần này chắc chắn sẽ khó trốn, vì anh và cô sẽ gặp nhau tại buổi diễn.
Lần đầu tiên tham gia, cô không khỏi lo lắng. Bên cạnh cô có Lisa, hai người cùng là đại diện của Celine tham gia sự kiện này. Gia Nhĩ cũng đại diện Fendi tham gia, còn rất nhiều người bạn khác cùng tham gia nữa.
"Liz unnie, chị không thấy hồi hợp sao?"
"Yingie đừng lo lắng quá, nó giống như cảm giác lần đầu em đi thu âm với chị thôi.
Ohhh, Jackson và Lucas ở bên đó, chúng ta qua chào hỏi một tý đi."Lisa vội kéo tay cô đi về phía Lucas và Gia Nhĩ, cô nhưng mà buồn cười tới không tả nỗi. Lisa nhìn chị ấy bình thường trầm tính, có thể nói là một mỹ nữ an tĩnh đó, mà hễ gặp ai thân quen thì chẳng khác nào những cô bé mới lớn ham vui cả, đi tới đâu cũng cười cười nói nói, rất tích cực.
"Chào tiền bối, hello Lucas, giới thiệu với mọi người đây là "người yêu" của em, Jooying.
Jooying đây là tiền bối Jackson, còn đây là Lucas, cậu ấy có thể nói tiếng Thái giống chị đó. :>"
"Chào hai người em là Wang Jooying."
Nói chuyện một hồi lâu thì Lisa mới biết được chuyện Châu Dĩnh là em gái của Gia Nhĩ, cô thật sự há hốc mồm luôn.
"Daebak, thế giới này thiệt là nhỏ bé."
BẠN ĐANG ĐỌC
caixukun | mê 《迷》
FanfictionMột ngày mưa ở Thượng Hải, anh lạc mất em. 2021.07.05 - 2021.08.22 {HOÀN} Đứa con tinh thần của mình dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ để đây, để kỉ niệm, để mình biết mình từng tâm huyết thế nào, nên dù có bất cứ sự kiện nào không tốt thì mn đừng côn...