5.

169 13 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu của cc UNKNOWN ở trạm Bắc Kinh á mọi người 🥲, tui muốn đi ghê luôn á, mà giờ vừa khom có tiền vừa, vừa dịch nữa huhu 😭😭. Hoi ở nhà đọc fic với hóng ké mấy trạm tỷ trên weibo cũm ổn á mọi người, dịch ghê lắm, mọi người giữ sức khỏe nhaaaa.

_______

Sau ngày hôm đó, Châu Dĩnh đã thường xuyên tới lui nhà Từ Khôn để thuận tiện cho công việc.

Nhìn thấy đứa cháu bận bịu, bà ngoại và Gia Nhĩ cũng chẳng dám ở lại phiền, ở chơi 2 hôm liền trở về lại Hongkong. Châu Dĩnh dù là bận cả ngày, nhưng cô vẫn có thời gian bên bà, lần này bà về cô cũng thật sự không nỡ. 

"Bà về đợi con, con xong việc liền về nhà ở với bà!"

"Bảo bối ngoan, ở lại nhớ giữ sức khỏe, cháu không chịu để người làm tới, bà thật sự rất lo cho con đó."

"Bà yên tâm đi, con lớn rồi mà!"

Tiễn bà cùng Gia Nhĩ vào trong, Châu Dĩnh có phần tiếc nuối trở về.

Nhìn lịch trình hôm nay, cô cũng ngao ngán thở dài. Lịch trình hôm nay ngoài sang sáng tác, làm nhạc với Từ Khôn, cô còn có cuộc họp online ở Hàn, và học online nữa. Vậy thì tính ra, cô hôm nay chỉ được phép ngủ 2 tiếng. Chỉ cho bản thân bất lực 5 giây, Châu Dĩnh liền tiến ra xe, một mạch chạy về nhà Từ Khôn để bắt đầu làm việc.

Cô không được để thời gian bị phí một giây phút nào cả.

Khi làm việc, căn phòng hai người chìm vào khoảng lặng. Đôi lúc chỉ có tiếng côn trùng kêu ngoài vườn, tiếng xe chạy ngang ngoài phố.

"Nè, anh nghe thử cái này đi, tôi sợ anh không thích phong cách này."

"Uhm, anh khá thích! Bài này chưa có lời sao?"

"Dạ phải, nhạc thì có thể em làm, nhưng lời thì em nghĩ anh viết sẽ tốt hơn. Với có thể thêm giai điệu của anh vào, nên viết lời trước khó lắm."

"Rất tốt"

Từ Khôn khen rồi cười nhẹ. Tay anh còn xoa nhẹ mái tóc của cô, ánh nhìn ân cần đầu sự vui vẻ.

Dáng vẻ này thật sự rất mê người.

Ngẩn người đắm chìm vào ánh mắt ấy, Châu Dĩnh đã tưởng tượng ra những phân cảnh mà cô cũng người này vui vẻ, hạnh phúc. Cùng ăn, cùng đọc sách, cùng chơi đàn piano. Dưới ánh đèn vàng, hai người cùng khiêu vũ trên nền nhạc du dương.

Cô thích người này sao?

Bàn tay Từ Khôn quơ quơ trước mắt, rồi vỗ nhẹ vào vai cô. Châu Dĩnh khẽ giật mình.

"Hả?"

Từ Khôn lại nhìn cô cười, rất ôn nhu, rất dịu dàng.

"Em có muốn ăn gì không?"

Một bữa ăn dưới ánh nến, hoa hồng cùng với đồ Tây, còn gì lãng mạn hơn nếu có một màn tỏ tình, một màn cầu hôn?

Bàn ăn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, có những dự định cho kế hoạch ra mắt sản phẩm sắp tới, có những câu chuyện lúc Châu Dĩnh mới chập chững vào công ty, cũng có những câu chuyện lúc mới vào nghề của Từ Khôn.

caixukun | mê 《迷》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ