Châu Dĩnh thức dậy từ khá sớm, lúc đó Từ Khôn vẫn chưa ngủ dậy nữa. Có rón rén đi nhẹ nhàng tránh làm thức giấc anh, rồi còn nhẹ nhàng chỉnh lại cái mền cho anh nữa. Đầu sang ở New York khá lạnh, với cái kiểu đắp mền như anh thì sớm muộn gì cũng bệnh. Cô để lại một chùm chìa khoá kèm với một tờ note bảo ảnh khoá cửa giùm mình rồi mới đi học.
Trở về từ sân bóng sau trận đánh giao hữu giữa các trường đại học, cô ngao ngán mở máy tính lên xử lý doanh số bán của cửa hàng tháng này. Nhìn những con số mà đầu cô cứ quay mòng mòng, rất chóng mặt. Nhưng cô không thể bỏ mặt đống việc này được.
Tiếng chuông cửa vang lên, vẫn như thói quen, Châu Dĩnh cầm cây gậy ra ngoài mở cửa.
Chờ đợi cô ở ngoài là ba người trùm kín mít từ đầu đến chân, như là sợ người ta biết mình đang không muốn bị chú ý vậy.
"Không có gà thì mời về, baii"
"Khoan khoan khoan, chị mua rồi nè, 7 hộp nuget chỉ dành riêng cho em."
"Và?"
"Tok, miến trộn, và lẫu!"
"Okay, trẫm mời các vị vào cung chơi!"
Vũ Kỳ hí ha hí hửng đi vào tư trang của em gái, Húc Hi tách xách nách mang phía sau chỉ có thể nở nụ cười chào hỏi rồi đi vào, Từ Khôn bận rộn hai tay cũng chỉ có thể nói chào một tiếng.
"Dĩnh Dĩnh, bếp nhà em ở đâu vậy?"
"Chị nhờ sushi mở tủ thứ hai trên cao đi, có một cái điện với nồi mới."
Nhìn đồ trong nhà mới toanh như vừa mua về, Húc Hi và Vũ Kỳ không khỏi cảm thán.
"Em không ăn gì ở nhà sao?" Húc Hi cũng thắc mắc
"Không, chẳng phải nuget ngon hơn sao?"
Điều mà cô không ngờ nhất là đêm hôm đó là tiệc chia tay, mọi người phải về Hàn lại rồi. Cũng phải, ai cũng là idol, họ phải bận rộn với lịch trình công việc của mình chứ!
_______
Trời cũng đã chuyển đông, cơn mưa tuyết đầu tiên rơi xuống giữa đất Mỹ vào một buổi trưa không nắng.Từ lúc mọi người về Hàn, Từ Khôn không ngày nào không nhắn tin cho cô cả. Ngày nào anh cũng kể cho cô nghe chuyện của mình, như là đang viết nhật kí. Châu Dĩnh chỉ đọc sơ qua và không trả lời gì cả.
Tại vì cứ đến mùa đông thì cô lại rất bận. Thi cử thì rất nhiều mà Châu Dĩnh lại muốn hoàn thành các chứng chỉ môn trước thời hạn, càng sớm càng tốt. Công việc thì tới mùa đông lại càng nặng hơn, nào là quản lý các sản phẩm mới, rồi làm báo cáo tổng thu cả năm. Cô còn nhận đi chụp hình cho vài tạp chí và nhà thiết kế nữa. Công việc chồng chất lên cao, ban ngày đi học, chiều về đi làm, rồi cả đêm thúc để học bài, cả ngày chắc chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng ngắn ngủi.
Lễ giáng sinh là ngày mà cô bận nhất, từ ngày lên quản lý cô cũng không thể thoát được kíp làm thế. Sáng ngày 24 trường cô đã tạm dừng các hoạt động tự học, thí nghiệm nên cô đã lên phụ nhân viên trên quá, tới tối thì làm thay ca cho vài người để họ có thể đi đón giáng sinh với người yêu. Cũng may là họ đã hứa ngày 25 sẽ đi làm bình thường nên chỉ cần cố hết hôm nay thì mai cô có thể ngủ cả ngày.
Công việc hoàn thành thì đồng hồ đã điểm 2h sáng, là ngày 25 rồi. Thành phố này vẫn náo nhiệt như vậy, chỉ có cô vẫn lẻ bóng đi dọc trên con đường dày tuyết.
Trời lạnh quá, tuyết lại rơi rồi, nhưng cô thì lại không mang theo dù. Cả ngày chạy bàn làm chân cô cứng đờ không thể đi nhanh được, Châu Dĩnh bất lực chậm chậm từng bước về nhà.
Nắm lấy tay cầm mà người cô muốn ngã xuống theo chiều mở, thiệt sự hôm nay đã mệt tới mức muốn ngất đi. Vào nhà thì cô thấy một đôi giày xếp ngay ngắn trước bậc thềm, cạnh đó là chiếc vali lớn. Trên ghế sofa, dáng người đàn ông cao gầy đang ngủ, đầu anh ra tựa ở thành ghế. Hình dáng này nhìn cũng đã đoán được vì đợi quá lâu mà ngủ gật, vì chân anh ta còn để dưới đất.
"Từ Khôn"
Khôn Khôn sau nghe thấy tiếng gọi thì tỉnh giấc. Vội nhìn nhanh đồng hồ rồi chạy lại phía cô chào hỏi một chút.
"Ngày lễ nên khách sạn đông quá, anh không book được phòng. Anh gọi điện mà em không nghe máy nên đành thất lễ vào nhà đợi em về."
Châu Dĩnh chỉ ậm ừ rồi lại chiếc ghế sofa nhẹ nhàng kéo nó ra thành một chiếc giường đơn. Vài lần trước lúc về nhà mệt mỏi, cô đã ngủ ngay trên ghế và kết quả là hôm sau toàn thân đau mỏi, vì vậy nên cô đã đổi thành một cái khác, vừa có thể làm giường, vừa có thể làm ghế.
Mở tủ lấy cho Từ Khôn bộ vệ sinh cá nhân, kèm theo một bộ mền gối, cô từng bước từng bước nặng nề lên cầu thang vào phòng ngủ. Thay một bộ đồ ngủ, sấy mái tóc ướt tuyết và dán một miếng hạ sốt lên trán, đêm nay máy sưởi đã bật nhiệt độ cao nhất kèm theo đắp chiếc mền bông dày, Châu Dĩnh vẫn cảm thấy được cái lạnh từ phía ngoài thổi vào. Nhưng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô uống một ngụm rượu vang cho ấm người rồi ngủ thiếp đi.
_______
Huhu xin lỗi cả nhà :<
Dạo này đang ôn thi IELTS
Cái lịch học nó đè đè lên nhau stress muốn xỉu luôn. Nên ra hơi lâu, mọi người thông cảm nho :<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
caixukun | mê 《迷》
FanfictionMột ngày mưa ở Thượng Hải, anh lạc mất em. 2021.07.05 - 2021.08.22 {HOÀN} Đứa con tinh thần của mình dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ để đây, để kỉ niệm, để mình biết mình từng tâm huyết thế nào, nên dù có bất cứ sự kiện nào không tốt thì mn đừng côn...