Dưới bao ánh mắt của mọi người, cô ta ôm chặt lấy anh. Châu Dĩnh chết lặng, cả cơ thể như muốn ngả xuống, cũng may là có Namjoon và Gia Nhĩ đứng cạnh đỡ cô.
Cô không biết người kia là ai, không biết gia thế như thế nào, nhưng nhìn thấy sự tự tin kia, cùng với đôi tay ngập ngừng của anh, cô cũng hiểu là người kia qua trọng thế nào. Cô nhìn chằm chằm vào đôi tay đó, nhìn cái ôm đó, nước mắt chực rơi.
"Namjoon, em muốn đi khỏi chỗ này."
"Đi thôi, ra khỏi không gian ngột ngạt này."
Anh nhìn cô đi ra ngoài cùng người đàn ông ưu tú kia. Anh thấy nước mặt cô rơi, thấy gương mặt cô lạnh băng không một tý cảm xúc. Anh hiện giờ đang rất rối, bản thân nửa muốn đi, nửa bị kiềm lại.
Judy là tình đầu, Châu Dĩnh là hôn thê.
Châu Dĩnh cùng Namjoon đi dạo dọc bến Thượng Hải, bây giờ cũng đã trễ, xung quanh lại ít người, như chỉ có cô với anh.
"Em định thế nào? Trông em bây giờ anh lại nhớ về lúc trước."
Cô chợt nghĩ về lúc trước đó.
Ngày đó cô là một thức tập sinh, không phải là một nhạc sỹ như bây giờ. Hôm đó là lần đầu cô gặp Namjoon, là một buổi chiều ở sông Hàn. Cô thì đang vội vã cầm túi đồ chạy ra từ phía cửa hàng tiện lợi, bất cẩn lại tông trúng anh đang đạp xe. Tưởng rằng nó là một vụ tai bạn nhỏ thôi, nhưng lại xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Cô không thể nhảy được nữa. Anh thấy rất có lỗi, còn muốn đền bù cho cô, nhưng cô lại từ chối. Rồi sau đó hai người thành bạn, rồi cô nghe anh bén duyên với làm nhạc. Những sáng tác đầu tiên, những bản phối đầu tiên là anh giúp cô, anh định hướng giùm cô, cùng là làm nghệ thuật nhưng không phải ca hát, nhảy múa trên sân khấu, mà là viết ra những giai điệu cho họ. Cũng nhờ anh mà các tác phẩm của cô được nhiều người biết đến, cô cũng có danh tiếng trong ngành.
"Lúc đó nghe được tin không thể nhảy, đồng nghĩa với việc không thể làm thần tượng, em đã rất sốc. Lúc đó dường như còn chẳng muốn sống kìa, cũng may là có anh.
Namjoon, anh đưa em về Hàn đi, ở Thượng Hải ngột ngạt quá."
"Về Hàn rồi, em định làm gì?"
"Anh không nuôi nổi người em gái này sao?" Cô bật cười nhìn anh "chắc là xin làm đạo diễn hay staff của công ty nào đó, rảnh thì phối vài bản nhạc không thì cứ coi như em đi khảo sát thị trường mở rộng tập đoàn."
"Em muốn làm producer của Hybe không?"
Đôi ba câu nói chuyện, Namjoon đã giúp cô thuận lợi nộp hồ sơ tới tổng công ty, bây giờ chỉ còn đợi ngày phỏng vấn. Rồi anh đưa cô về nhà bà, còn giúp Gia Nhĩ sang nhà Từ Khôn xếp hành lý cho cô chuẩn bị về Hàn.
Ở nhà Từ Khôn, anh khi nghe tin Châu Dĩnh muốn đi liền vội vã muốn gặp cô nhưng lại bị chính mẹ anh ngăn lại. Bà Thái hôm nay còn thất vọng thằng con trai này hơn cô nữa. Chính bà đã cấm anh ra ngoài gặp cô, còn rất ủng hộ việc cô về Hàn cùng Namjoon.
Anh bị nhốt trong phòng để tự suy nghĩ lại. Thật sự giống đứa trẻ mới lớn bị phạt. Anh nghĩ lại thái độ của mọi người hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng và bất ngờ, mẹ anh phần lớn là tức giận, Châu Dĩnh thì không một lời mà rời đi. Hình như anh đã sai, anh muốn giải thích, nhưng mà phải nói gì đây?
Bà Thái mở tiệc chia tay cho cô vào buổi tôi trước khi cô đi. Thật sự là muốn mở tiệc ở một nhà hàng lớn, nhưng trời lại mưa rất to nên đành phải tổ chức tại gia. Và điều đó không tránh khỏi việc gặp Từ Khôn và cô Judy đang ở nhờ kia.
"Yingie, cho em con tôm nè."
"Cảm ơn Namjoonie, anh lột vỏ ăn đi, em tự lột được mà."
Châu Dĩnh và Namjoon ngồi đối diện Từ Khôn và Judy, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ. Bà Thái cũng vui vẻ theo, tay cũng thoăn thoắt lột vỏ tôm cho Châu Dĩnh, rồi mê mẫn nhìn cô và Namjoon.
Bên này Judy lại tỏ ra vẻ mặt chán ghét, rồi lại nũng nịu đòi Từ Khôn lột vỏ tôm cho mình ăn.
Từ Khôn thì chỉ ngồi đó thẩn thờ nhìn hai người, rồi nghĩ lung tung những chuyện như tại sao cô không nhìn anh, tại sao trước đây chưa từng thấy cô vui vẻ như vậy.
Dùng bữa xong thì Judy đi ra ngoài. Bà Thái lại đột nhiên thèm đồ ngọt nên cả bốn người cùng ra phố đi dạo, rồi cùng nhau ăn tráng miệng. Mua sắm một lúc rồi bốn người dừng chân tại một tiệm Starbucks lớn ở ngã tư đường. Bà Thái kéo Từ Khôn vào trong cùng chọn nước, Namjoon thì bảo đợi anh một lúc rồi liền chạy đi để lại Châu Dĩnh một mình bên ngoài quán nước. Lề đường giờ này đông đúc người người qua lại, cô chỉ biết đứng khép người gần trụ lững ngay bật thềm nhìn người dòng xe chuyển động.
Giữa một lối đi rộng rãi, dù cô đã cố đứng khép nép rồi nhưng cũng có người đụng trúng cô. Là một cặp nam nữ, người nữ kia đi ngang và và trúng làm cô loạng choạng ngã bệt xuống đất. Nhưng dòng người đông thế này cũng khó có thể trách được họ, nên cô đành thôi.
"Nè cô kia, cô đứng mà không biết nhìn hả, không thấy tôi và chồng tôi đang đi sao?"
Trên thế giới này còn người vô duyên vậy sao? Đã đụng trúng không xin lỗi thì thôi, hai người này còn mắng cô nữa. Đứng dậy một cách khá khó khăn, Châu Dĩnh phủi bụi bẩn trên người rồi định trực tiếp đối chấp với hai người này. Nhưng vừa ngước lên, gương mặt này làm cô kinh ngạt. Đây không phải Judy sao? Cô ta còn tay khoác tay người đàn ông kia, còn xưng cả chồng nữa.
Judy khi vừa nhìn thấy cô thì lại rất hoảng, tay chân luống cuống cả lên. Rồi đột nhiên một suy nghĩ xẹt ngang đầu, cô ta không nói, không rằng, không suy sét ý nghĩ của mình liền xô cô một lần nữa, nhưng lần này là ra đường lớn.
Đoạn đường cũng không phải gọi là đông xe, lúc cô bị đẩy thì hình như làn xe đó vẫn chưa có chiếc nào đi lại. Tay đã trầy một mảng lớn, chân mang giày cao mà vì té tận hai lần nên dần trở nên đau, đau tới sưng đỏ tấy. Phải khó khăn lắm cô mới đứng dậy được, định đi vào rồi lên tiếng quát mắng làm ra lẽ, nhưng ánh sáng từ xa dần truyền đến rất nhanh. Chân cô tự nhiên đông cứng trên nền đất. Ánh đèn pha sáng đến chói mắt, cô không thể đi, càng không thể nhìn thấy thứ gì đang tiến lại gần. Chỉ biết sau đó cô lại bị ngã, nhưng lần này đau hơn, không chỉ tay chân, mà còn đầu nữa. Cô nghe thấy tiếng phanh xe rất chói tai trước khi đầu đập xuống đất, cô cảm nhận được tay mình đang chạm vào một thứ chất lỏng khá tanh. Trước khi nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng hét thất thanh, rồi tiếng người người kêu cứu thương. Cô nghe thấy tiếng của Namjoon, anh đang nói tiếng anh, anh đang hét toáng lên là ai làm chuyện này. Cô nghe thấy tiếng Từ Khôn, giọng anh đã khàn đi, anh đang cầu xin cô hãy cố lên. Và rồi mọi thứ tối đen lại.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
caixukun | mê 《迷》
FanfictionMột ngày mưa ở Thượng Hải, anh lạc mất em. 2021.07.05 - 2021.08.22 {HOÀN} Đứa con tinh thần của mình dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ để đây, để kỉ niệm, để mình biết mình từng tâm huyết thế nào, nên dù có bất cứ sự kiện nào không tốt thì mn đừng côn...