9.

129 10 1
                                    

Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, dù là đã mặc rất ấm và đắp thêm mền rồi nhưng cô vẫn thấy rất lạnh. Nhớ ra trong tủ ở dưới bếp có túi nóng và miếng dán giữ nhiệt, Châu Dĩnh loạng choạng đứng dậy, tay ôm mền đi ra mở cửa xuống dưới lầu.

Tiếng mở cửa làm Từ Khôn tỉnh giấc. Nhìn cô ôm cái mền to sụ từng bước từng bước làm anh có chút lo lắng.

Một bước, hai bước. Chỉ còn vài bước nữa là cô tới đất rồi. Nhưng sao đầu đau quá! Đứng lại bình tĩnh rồi nhìn lại những bậc thang, rõ ràng là không có động đất, nhưng sao cầu thang cứ liên tục di chuyển.

Rồi tất cả mờ dần, bỗng tối sầm lại. Châu Dĩnh cảm nhận được là mình đang rơi tự do, nhưng đáp đất đầu không đau, toàn thân đáp rất êm. Chút tỉnh táo cuối cùng cho cô biết được cô đang được ôm lại bởi gì đó rất thơm và ấm, sau đó thì không còn gì nữa. Châu Dĩnh vì sốt cao mà đã ngất đi. Dù vậy nhưng tay cô vẫn nắm chặt người kia chẳng buông.

Từ Khôn sau khi đỡ được cô liền hoảng hồn. Người cô nóng quá, sốt có vẻ rất cao, lại còn có vẻ rất lạnh. Từ Khôn đưa cô về phòng rồi thay cho cô một miếng dán hạ sốt khác rồi giữ tay cô, lo lắng quan sát. Đêm Noel rất khó để ra ngoài, nhà cô thì xa bệnh viện, mà anh chẳng có bằng lái xe. Thật sự chẳng biết làm sao.

Ôm cô gái nhỏ vào lòng và mong là sẽ truyền được một chút hơi ấm của mình sang, Từ Khôn nửa ngủ nửa tỉnh liên tục kiểm tra tình trạng của Châu Dĩnh.

Lúc tỉnh dậy thì đã tận trưa, Từ Khôn khẽ nhìn cô gái vẫn ngủ trong lòng mình. Khẽ tách cô ra, đo lại nhiệt độ rồi chỉnh tư thế lại cho cô nằm thoải mái nhất. Từ Khôn lọ mọ xuống bếp kiếm một thứ gì đó dễ nấu cho Châu Dĩnh an rồi uống thuốc, dù biết tài nấu nướng chả ra sao nhưng anh vẫn cố gắng. Nhưng mà nhà cô bé này tới mì gói cũng không có, tủ lạnh chỉ toàn là nước lọc và nước ngọt, le que được 1,2 trái táo.

Cũng may sau khi lục hết căn nhà lên thì Từ Khôn tìm thấy còn túi gạo, anh liền bật bếp nấu cho cô một tô cháo trắng theo cách mà anh tìm được trên mạng.

Bưng tô cháo trắng cùng thuốc men lên lại phòng, anh khẽ lay người Châu Dĩnh dậy, rồi nhẹ nhàng thay miếng dán hạ sốt cho cô.

Châu Dĩnh mở mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cơn sốt làm cô không được minh mẫn lắm, đâu rất nặng, toàn thân đau nhức. Nhìn Từ Khôn loay hoay với tô cháo bên cạnh, rồi lúi húi mở cái bàn nhỏ đặt lên giường, rồi chăm chỉ ngồi khuấy cháo cho nó nguội bớt.

"Không phải anh không biết nấu ăn sao?"

"Cháo trắng thôi mà, anh không tới nỗi không biết làm đâu nhaa."

"Khuấy nhiều quá sẽ chảy nước đó"

Nhướng mắt nhìn tô cháo mà Từ Khôn khuấy tới không còn hơi bốc lên, vừa làm ra vẻ mặt muốn cười nhưng không thể cười được. Từ Khôn sẽ giận mất.

Từ Khôn vừa nghe mà muốn tìm ngay cái lỗ và chui xuống. Anh là lần đầu tiên chăm người bệnh, rất lo lắng, sợ bản thân làm không tốt. Đặc biệt là sợ mất đi cái hình tượng soái ca an tĩnh mà anh gây dựng bây lâu nay.

_______
Hôm nay sinh nhật Khôn Khôn, nên tui muốn viết nhanh một chap để đăng đúng ngày á. Mà hỏng nhiều thời gian nên hỏng viết được dài, sorry mọi người.
Anyway,
Sinh nhật anh, mong anh tuổi 23 sẽ luôn đẹp trai, làm việc thì cũng nhớ tới sức khỏe nhooo, ăn nhìu lên một tý, nếu được thì nhận thêm show thực tế cho mọi người có cái để coi nho :< thiệt sự kiếm cái gì đó coi mà không có, khổ thiệt sự.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
caixukun | mê 《迷》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ