4.

191 12 0
                                    

Mệt mỏi kéo vali vào trong căn nhà lớn, Châu Dĩnh nhìn quanh một vòng. Nó chẳng thay đổi mấy từ lúc cô được bà và Gia Nhĩ đưa về đây. Ở đây cô có thể nhìn được những tấm hình của mẹ, những tấm hình của gia đình nhà ngoại.

Trở về phòng rồi ngã lưng trên chiếc giường nhỏ, cô lướt check hết lại thông tin mà trợ lý gửi cho. Lúc này cô mới thấy được địa chỉ hẹn gặp của Thái Từ Khôn.

Từ tin nhắn của trợ lý, Châu Dĩnh được hẹn gặp mặt tại nhà riêng, và trùng hợp là căn nhà của Từ Khôn chỉ cách nhà cô 1 cái ngã tư mà thôi. Ban đầu đã bán tính bán nghi vì xe đón anh đi cùng đường với xe của cô, nhưng cô đã dừng ở siêu thị tiện lợi gần nhà để mua đồ rồi mới tảng bộ về nhà.

Ánh sáng chiếu qua rèm cửa mỏng, Châu Dĩnh từ từ mở mắt đón ngày mới. Vì chuyến bay hôm qua mà cô đã nhờ trợ lý chuyển lịch hẹn xuống buổi chiều, cô muốn nghỉ ngơi thật tốt, cũng như là anh chàng kia cũng được nghỉ ngơi. Và đúng là cô đã nghỉ ngơi rất tốt, mở mắt dậy thì đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng rồi.

Mặc bộ pyjamas lười biếng bước xuống cầu thang, mùi thức ăn thơm phức làm cô tỉnh ngủ hoàn toàn. Vội chạy xuống bếp vì chiếc bụng đói, bất ngờ đặc biệt cho Châu Dĩnh không chỉ là một bữa sáng thơm ngon, mà còn có sự hiện diện của hai người.

"Áhhhhhhhhhhh! Bà ngoạiiiiiiiiiiiiiiii"

Châu Dĩnh chạy đến và ôm chặt người bà đang nấu bếp, còn liền tục hôn, dụi mặt trên vai bà.

"Nào nào, bảo bối ra ăn sáng thôi, ta nấu món con thích nhất này!"

"Chỉ có bà thương bảo bối nhất, hihi."

Ngồi trên bàn ăn ba người, nhưng cô chỉ cười nói với bà, rồi chì tập trung vào phần ăn của mình mà bỏ quên mất người anh trước mặt. Gia Nhĩ mặt mày xám xịt, chiếc nĩa trên tay đã ghì muốn bể chiếc dĩa bên dưới làm đôi.

"Nè cái con bé kia, mày còn chưa chào anh đây!"

Châu Dĩnh liếc nhìn bằng ánh mắt chán ghét, hận là không thể băm tên anh họ này ra thành nhiều mảnh.

"Anh không ăn thì ra chỗ khác chơi, đừng có là tuột mood của bổn cung!"

Lúc ăn xong thì bà đưa cho cô một hộp quà lớn, bà bảo đây là tất cả quà mà bà mua từ lúc cô về Hàn làm việc, mỗi lần nhớ cháu thì bà đều đi mua một món. Đi du lịch sẽ mua, đi shopping cũng mua, đi ăn cũng mua, không làm gì thì mua online, sinh nhật Gia Nhĩ mua quà cho hắn ta cũng sẽ mua cho cô vài món. Và thế là vài món đó đã được chất thành núi ở Hồng Kông đang chờ cô về để khui chúng ra. Lần này đi Thượng Hải bà chỉ đem vài món như trang sức, đồng hồ, vì bà nghe nói Châu Dĩnh sẽ đi gặp đối tác, mà dù là chuyện gì đi nữa, cháu gái bà vẫn phải đẹp.

"Waaaaa, mà tặng cháu đồng hồ á?! Cháu còn định mua một cái làm quà, mà giờ bà tặng cháu trước rồi. Cháu chưa mua gì cho bà cả"

Một chiếc đồng hồ thông minh được đặt riêng cho Châu Dĩnh, cô đeo nó lên rồi ngắm nghía, thật là đẹp mắt. Để ý thấy đồng hồ đã được cài đặt từ trước, nó được gắn định vị kết nối với điện thoại của bà và Gia Nhĩ, cô để ý thấy hình như Gia Nhĩ cũng có một chiếc.

caixukun | mê 《迷》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ