Phòng cấp cứu sáng đèn suốt ba giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong. Bác sỹ đi đi vào vào rất nhiều, mọi thứ giờ đây rất lộn xộn. Bà Thái ôm mặt khóc rất lâu, Namjoon thì đi qua đi lại, Từ Khôn thì thẫn thờ ngồi gục trước phòng cấp cứu.
Nước mắt anh cứ tuôn rơi rất nhiều, rất nhiều. Anh nghĩ lại thời gian trước kia, lúc mà anh và cô ở cùng nhau. Nhớ những lời động viên lúc anh diễn mệt đến sắp ngất, nhớ những hành đông ân cần chăm sóc khi anh đổ bệnh. Anh nhớ những lúc mà anh và cô cãi nhau to, rồi tự hỏi bản thân có lần nào nhường cô chưa, vì cô luôn là người xuống nước xin lỗi trước. Anh trước giờ chẳng thấy cô khóc vì điều gì cả, tới cả những thước phim buồn cô cũng không để bản thân mình rơi lệ, vậy mà hôm đó cô lại khóc vì thấy anh cùng người con gái anh từng yêu.
Từng phút từng giây anh đang cầu mong cho cô sẽ được cứu, chỉ cần như vậy anh sẽ làm tất cả vì cô, cô bảo anh làm gì cũng được, anh sẽ dành cả đời còn lại để bù đắp. Nhìn hộp nhẫn trên tay mà hôm sinh nhật anh đã định cầu hôn, anh càng trách bản thân tại sao lại ngu ngốc tới mức lưỡng lự.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Gia Nhĩ đã vội chạy tới hỏi tình hình, phía sau còn có Namjoon. Riêng anh chỉ dám đứng nép ở một góc nghe tình hình. Cả phẫu thuật thành công rồi, thật may quá, nhưng bác sĩ nói cô không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Trong suốt cả phẫu thuật đã nhiều lần suýt không thành công vì cô muốn từ bỏ, nhưng cũng thật may là cô không làm điều đó.
Đã nửa năm từ hôm tại nạn đó, cô vẫn nằm đó, vẫn đang hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cuộc sống mọi người cũng trở nên trầm lặng hơn, đi làm rồi thay nhau ở bệnh viện chăm cô. Namjoon thì bay qua bay lại mỗi hai tuần, mỗi lần đều mang theo một vật kỉ niệm nhỏ giữa anh và cô, rồi sẽ kể một chuyện, tâm sự cô nghe.
Còn Từ Khôn, anh ngày nào cũng ngồi túc trực bên cô. Từ hôm đó chưa có ngày nào anh có thể yên giấc, dù có mệt mỏi thế nào thì anh cũng chỉ chợp mắt được vài tiếng ngắn rồi lại giật mình. Anh sợ lúc cô tỉnh dậy sẽ cần anh, cũng sợ lúc anh ngủ quên cô sẽ có chuyện gì đó, tới lúc đó anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Rồi một buổi chiều cuối tháng 7, một trận mưa to kéo đến. Bầu trời mây mù, không gian tối ảm đạm. Âm thanh của những giọt mưa lắng át tiếng hát của Từ Khôn. Anh ngồi đó, đầu gối tay đặt trên giường trắng, tay kia nắm lấy tay cô khẽ mân me và nhìn cô ngây ngốc thì thầm hát. Nhịp thở cô vẫn cứ đều đều, điều này vừa khiến anh lo lắng, cũng khiến anh một phần yên lòng.
Chao đảo đến chơi vơi
Anh khao khát đến rơi lệ
Đợi em trong màn đêm vô tận
Đổi lại là lời kể khổ đấy ư?
Đến cùng chẳng thể trốn thoát,
Em cứ như bức tường lớn vây chặt lấy anh
Anh như chú mèo
Lạc vào mê cung
Biết ra đường nào?Ngón tay thon gầy khẽ động đậy trong tay anh, các chỉ số trong màn hình cũng đột nhiên thay đổi. Cô nằm trên giường bệnh khẽ cự người, chân mày chau lại một ít, đôi mắt nhắm nghiền suốt 7 tháng cũng động đậy.
Mở hé mắt rồi liên tục chớp, dù ở đây không sáng lắm nhưng cũng đã lâu không nhìn thấy, cô cũng dần thích nghi được.
Gia Nhĩ vừa đi mua thức ăn về, thấy cô tỉnh dậy rồi anh vui tới hét toáng lên. Từ Khôn thì vội vội vàng vàng đi kêu bác sĩ. Rồi hai người tiến lại gần cô hỏi tới tấp, nhìn ngó xung quanh.
"Em ổn không?
Có đau ở đau không?
Em thấy rõ anh chứ?
Đợi đợi bác sĩ đang dô
Ba má ơi em con tỉnh rồiiiii
Để gọi bà
Số bà đâu ta
Gọi ai nữa ta?"Trái với Gia Nhĩ đang vui mừng tới sắp khóc, Từ Khôn ôn nhu hơn, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Em cần gì không?"
"Mul '물'"
"Mul?"
Anh ngơ ngác trước yêu cầu của cô, 'mul' là cái gì? Nhưng thật may là có Gia Nhĩ chạy vòng vòng quanh phòng, rồi cầm lại một chai nước rót ra ly một ít đưa anh.
"Mul nè"
Hai người chầm chầm đỡ cô dậy, giúp cô uống nước. Sau đó đội ngũ bác sĩ bước vào kiểm tra tổng quát cho cô.
Châu Dĩnh được đưa về nhà và bắt đầu cuộc sống "thanh đạm". 1 tháng 4 tuần 7 ngày 24 tiếng 8 bữa ăn: ăn sáng, trà sáng rồi ăn trưa, sau khi ngủ dậy thì có ăn lót dạ, rồi lại thêm một bữa trà chiều, rồi lại bữa tối, tiếp là một bữa ăn nhẹ cùng nhau coi phim và tới ăn đêm trước khi ngủ. Vấn đề là thực đơn khá đặc biệt. Cháo, salad, sữa chua, thịt bò và cá hồi, tất cả được chế biến đơn giản nhất để giữ được tất cả chất dinh dưỡng. Những món như gà rán, nước ngọt, trà sữa, bánh kem đều bị cấm tuyệt. Bà Thái vì muốn điều tốt nhất cho cô cũng liền đổi thực đơn của mọi người y vậy, ra ngoài bà sẽ đi cùng, trong nhà thì bà cũng ở cùng. Nhiều lúc được về Hồng Kông ở vài ngày cùng bà, tưởng có Gia Nhĩ chiếu cố dẫn đi ăn, ai mà ngờ được là anh dám sát cô còn chặc chẽ hơn bà Thái.
Nhiều lúc cô còn muốn nài nỉ Từ Khôn hãy nấu cho mình một gói mì, anh nghe liền bế sốc cô lên giường, rồi nằm im đó ngủ luôn. Mì gói và nồi niu anh đã dọn hết xuống bếp, giờ cô muốn tự nấu cũng không có mà nấu để ăn nữa.
_______
Ảnh này đi lụm :<
Nguồn hình như là Đi lang thang bỗng dưng gặp Thái Từ Khôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
caixukun | mê 《迷》
FanfictionMột ngày mưa ở Thượng Hải, anh lạc mất em. 2021.07.05 - 2021.08.22 {HOÀN} Đứa con tinh thần của mình dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ để đây, để kỉ niệm, để mình biết mình từng tâm huyết thế nào, nên dù có bất cứ sự kiện nào không tốt thì mn đừng côn...