Một chiếc xe 6 người nhưng như tách biệt thành hai thế giới. Bà ngồi cùng Vũ Kỳ, tay đan tay tâm sự, kể chuyện mọi người cùng nghe. Gia Nhĩ và Húc Hi ngồi sau hưởng ứng rất vui. Châu Dĩnh ở ghế lái thì đang tập trung, Từ Khôn ngồi ghế phụ thì như mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc cũng khá lớn, là nhà hàng mà Châu Dĩnh đã ăn suốt một năm qua. Tiểu khu bao quanh nhà hàng này như là Trung Quốc thu nhỏ, từ nhân viên tới khách hàng hài như là người trung đang sống ở nơi này.
"Mọi người uống trà sữa không? Em đi mua nha, đợi xíu!"
Châu Dĩnh nhanh chóng rời bàn và đi về phía một tiệm trà sữa gần đó. Nghe cô giới thiệu, trà sữa ở đây thật sự rất ngon, các thức uống khác cũng không tồi, mà đặc biệt là cực kì giống vị ở Trung Quốc.
Thấy Châu Dĩnh rời đi, Từ Khôn cũng bảo là để cậu ấy phụ, rồi theo sau ra ngoài.
Một người đi trước, một kẻ đi sau.
Nhìn bóng lưng tự tin của người con gái phía trước không tránh khỏi những suy nghĩ trước đây. Một Tống Châu Dĩnh mà Từ Khôn biết là một cô gái khá e dè, không tự tin như vậy. Một cô gái khi nhìn thì đã muốn che chở.
Nhưng mà người trước mặt nghe nói đã đổi về họ Vương, Vương Châu Dĩnh. Cô gái họ Vương này tự tin, mạnh mẽ, lại còn có một phong thế rất "nữ quyền". Có thể nói chỉ qua cách ăn mặt và thái độ lạnh lùng này cũng đủ để biết đây là người đừng đụng vào rồi!
Một ngày dài dạo chơi khắp các phố, sau khi mọi người đã về phòng, Từ Khôn đã níu Châu Dĩnh lại. Cô và anh không biết đã đi bao lâu rồi, cứ đi như vậy, cô không muốn nói gì, anh lại không biết nói làm sao.
"Nếu anh không có gì hết thì tôi về đây."
"Dĩnh Dĩnh, khoan đã... anh."
Châu Dĩnh thật sự đang khó chịu, và cũng đang không muốn gặp Từ Khôn. Nhìn thấy anh thì cô sẽ nhớ tới cái tối hôm đó, dù không biết là mình có hiểu đúng câu đó không, nhưng cô không muốn mình phải buồn về những chuyện yêu đương này.
"Anh... anh không hiểu, anh tưởng là em sẽ hiểu ý anh tối hôm đó, rồi chúng ta đã hẹn cùng đi ăn. Vậy mà hôm sau em đã biến mất, như chưa có gì xảy ra."
"Ý anh? Vậy ý của anh là gì ạ? Tôi thật sự thấy rất khó hiểu.
Thôi cũng trễ rồi, tôi phải về nhà, anh quay về đi!"
Nói rồi cô xoay người rời đi. Từ Khôn vẫn muốn níu cô lại, nhưng anh lại bị cô gạt tay rồi bỏ đi mất. Một năm rồi, thật sự thì anh rất nhớ cô, nhớ tới quên ăn, mất ngủ, nhớ tới không thể làm trò gì ra hồn. Rồi tới lúc anh nghĩ mình nên dừng lại, thì anh lại gặp được cô.
Nhìn lại loạt tin nhắn mà anh gửi trong những đêm uống say, đều là những lời hỏi thăm, hỏi cô ở nơi nào, những lời trách mắng tại sao cô lại như vậy. Hôm nay không ngờ anh lại xài cách này để thổ lộ lại với cô một lần nữa, dù nó chỉ là những dòng tin nhắn mãi chẳng thấy hồi đáp.
"Dĩnh Dĩnh, em thấy những dòng tin này mà đúng không?
Một năm, một năm rồi anh mới được thấy em.
Hôm nay gặp được em, anh đã thấy rất vui đó, vì một năm nay anh đã nghĩ mình không thể tìm được nữa.
Không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng Dĩnh Dĩnh, hãy ở lại với anh,
Được không?
Anh sẽ nói hết những điều mà em muốn biết, tất cả, anh sẽ không giấu em gì cả.
Chỉ mong em cho anh một cơ hội!"
Seen
BẠN ĐANG ĐỌC
caixukun | mê 《迷》
FanfictionMột ngày mưa ở Thượng Hải, anh lạc mất em. 2021.07.05 - 2021.08.22 {HOÀN} Đứa con tinh thần của mình dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ để đây, để kỉ niệm, để mình biết mình từng tâm huyết thế nào, nên dù có bất cứ sự kiện nào không tốt thì mn đừng côn...