Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến.
Gặp nhau cũng là chuyện sớm muộn, nhưng sao nó lại khó khăn thế này?
Nhìn hai cái tên trên ghế mà cô muốn buông xuôi tất cả những nổ lực che dấu sự buồn bả và né tránh kia. Hàng ghế đại sứ Prada ngồi cạnh hàng của đại sứ Celine. Giữa rất nhiều người, sự ngẫu nhiên lại xảy ra một cách thật khó chấp nhận. KUN. Jooying Wang. Hai cái tên được đặt cạnh nhau. Hàng ghế đầu càng khiến cái không khí sắp tới nặng nề hơn. Cô không thể tránh được nữa, càng không thể đổi chỗ ngồi.
"Dĩnh Dĩnh, đã lâu rồi không gặp em."
Chuyện cô và anh kết thúc ở đất Mỹ, tưởng rằng sẽ né tránh được mãi mãi, nhưng rồi lần gặp mặt đầu tiên sau đó cũng là ở đất Mỹ.
Event diễn ra rất suông sẻ, cũng không ngờ là nó kết thúc cũng khá sớm. Cô vẫn chưa quen với ánh đèn flash của nhà báo, nhưng trước đây có người an ủi, bây giờ còn đâu.
Anh hẹn cô cùng ra nói chuyện, cùng nhau một uống một ly cà phê. Trời còn sớm nên từ chối là việc không thể. Đi cùng anh vào một tiệm starbucks vắng khách, anh vẫn giữ thói quen cũ, vẫn định thuận tiện kêu cho cô một cốc latte nhưng đã bị ngăn lại.
"Tôi không còn uống latte nữa."
Thật ra trước giờ Châu Dĩnh vẫn luôn thích cold americano, nhưng sau khi được Từ Khôn mua cho một ly Latte ngày còn làm việc chung, cô cũng đã thay đổi sở thích về cà phê này. Nhưng từ khi anh đi, ly latte lại có vị đắng còn hơn americano, nên từ đó latte thành thứ khiến cô khó chịu nhất.
Mân mê ly cà phê đặt trên bàn, không gian hai người chim vào một khoảng lặng. Từ Khôn định nói nhưng không biết mở đầu thế nào, Châu Dĩnh thì cúi gầm mặt cố kìm nén hết cảm xúc, rồi giữ cho mình trạng thái ổn định nhất.
"Cô ấy..."
"Cô ta đẹp chứ?
Cô ta có tài giỏi không?
Cô ta được lòng ba mẹ anh không?
Cô ta yêu anh mà phải không?"
Nhận lại từ anh là những cái gật đầu liên tiếp, trong lòng cô cũng thầm mừng, mừng vì anh được người bên cạnh yêu thương, nhưng lại rất chua sót, người ấy không phải là cô. Liên hôn là một chuyện đại trọng trong kinh doanh, Châu Dĩnh cô biết chuyện này chứ, nên cô không thể vì tình cảm nhỏ bé này mà làm ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của gia đình anh được.
"Vậy thì tốt rồi!"
"Em cũng biết là anh không muốn như vậy mà đúng không?"
"Không biết nữa, nhưng Từ Khôn em biết mức độ quan trọng của việc này. Đừng tìm em nữa, cô ấy sẽ buồn đó."
Châu Dĩnh từng bước nặng nề rời khỏi quán. Ra tới ngoài thì nước mắt của cô đã không kìm nỗi nữa, tất cả đều tuông ra. Dáng vẻ mạnh mẽ một năm cô mang trên người, cuối cùng cũng bị tháo bỏ dưới hoàn cảnh này.
Trở về khách sạn, cô liền sắp xếp lại hết quần áo của mình. Xong buổi diễn sáng mai, cô sẽ lập tức trở về Hàn, cô không muốn ở lại đây, càng sợ rằng sáng mai anh sẽ bay về Trung, cô không muốn bị trùng chuyến.
_______
Hôm nay là một ngày mưa, đã một tuần sau ngày hôm đó. Cô đã trở về Trung, đã bắt đầu làm việc trở lại, bắt đầu bắt kịp lại nhịp sống hằng ngày.
Gia Nhĩ đưa cô đọc một bài viết đang ở hot search weibo. Ba mẹ anh về nước rồi, nghe nói là sẽ về lo chuyện hôn sự, vậy mà hot search lại có bài đăng việc hủy hôn. Sự việc không được viết rõ ràng, nhưng lại mang một điều khá quan trọng. Việc hủy hôn là mong muốn của ba mẹ anh, có thể hiểu là họ không muốn hợp tác với bên kia nữa.
Lướt xuống bài viết thì có thêm bức ảnh của ông bà Thái. Không phải đây là hai người cô gặp ở sân bay sao? Vội vàng nói cho Gia Nhĩ biết, cô đã từng cứu bác trai này vì bác ấy tăng huyết áp đột ngột mà lại hết thuốc. Cũng may là họ bay cùng chuyến đi Hàn, và vô tình cùng khoang với cô nên cô mới kịp thời lấy thuốc của bản thân ra để cứu giúp. Bác trai, bác gái lại không biết tiếng Hàn, mà hai người lại không có ai thông dịch, vì thế nên Châu Dĩnh cũng sẵn tiện giúp đỡ họ. Cô tìm vị bác sĩ giỏi, một phòng bệnh viện tốt, có thể nói nhờ cô mà bác trai qua cơn nguy kịch.
Ngày hôm đó, bác gái đã hứa với cô là nhất định sẽ trả ơn cô thật hậu hĩnh, còn biết cô là cháu gái của tập đoàn Vương liền rất vui vẻ, tay cầm tay nắm cùng nói chuyện với nhau.
Gia Nhĩ đột nhiên cắt đứt câu chuyện đó, có chuyện anh chưa nói cô.
"Sáng nay bà gọi, bà bài tập đoàn nhà chúng ta sẽ có liên hôn.
Em nghĩ sao, người em vừa giúp là ba Thái Từ Khôn đó, 80% anh cá là cô em sẽ làm dâu nhà họ Thái."
"Anh làm việc đi, em phải đi coi tarot mới được!!!"
_______
Đọc xong thì đi ngủ nàooo :>
Khò khò khò
BẠN ĐANG ĐỌC
caixukun | mê 《迷》
FanfictionMột ngày mưa ở Thượng Hải, anh lạc mất em. 2021.07.05 - 2021.08.22 {HOÀN} Đứa con tinh thần của mình dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ để đây, để kỉ niệm, để mình biết mình từng tâm huyết thế nào, nên dù có bất cứ sự kiện nào không tốt thì mn đừng côn...