14.

149 9 1
                                    

Đó là một ngày đông đẹp trời, tuyết rơi nhẹ.

Hôm nay là sinh nhật của Châu Dĩnh.

Tuyệt vời hơn, hôm nay lại là chủ nhật. Đối với dân văn phòng, chủ nhật có thể là ngày tuyệt vời hết, vì họ sẽ không phải đi làm, họ có thể nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng cô không phải "dân văn phòng". Châu Dĩnh là CEO của một tập đoàn, cô thay mặt hội động quản trị quản lý nhân viên, cô có trách nhiệm với cả ngàn nhân viên ở dưới nên cô chưa bao giờ cho phép bản thân có thể nghỉ ngơi, cô phải làm việc "dư" ra để có thể đưa tập đoàn về trạng thái bình thường càng sớm càng tốt.

Từ Khôn sớm đã chuẩn bị kế hoạch mừng sinh nhật cô, bữa sáng ngọt ngào trên giường ngủ, một bữa trưa truyền thống Hồng Kông cùng gia đình, cùng nhau đi shopping, rồi sẽ kết thúc bằng một buổi tối bên ánh nến đầy lãng mạn.

Anh hôm nay đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cô, nhưng điều anh không ngờ tới là vào ngày nghỉ, cô lại đi làm từ rất rất sớm. Và thế là kế hoạch của anh chưa làm đã bại.

Rầu rĩ đi xuống lầu thì anh đã thấy đội ngũ trang trí nhà cửa, người làm ra ra vào vào. Anh thấy mẹ anh đang đứng duyệt món ăn trong bếp, bên cạnh còn có bà cô, thấy Gia Nhĩ đang đứng canh chỉnh mấy cái trang trí trên tường.

Mọi người tất bật như vậy thì đương nhiên anh cũng có việc để làm. Lái xe ra sân bay đón Húc Hi và Vũ Kỳ cùng vài người bạn thân của cô khi làm việc tại Hàn, là một nhóm người đa quốc tịch, và họ nói cười rôm rã bằng tiếng Hàn rất vui, chả bù cho anh lái xe vừa ngại vừa không hiểu gì.

Trong đoàn người Từ Khôn đón, anh không hề biết trong đó có một anh chàng đã thích thầm Châu Dĩnh từ lâu, và hiện tại còn là bạn thân nhất của cô khi làm việc tại Hàn. Không những là bạn thân của Châu Dĩnh, anh còn là một người anh em thân thiết của Gia Nhĩ nữa.

Chiều tà, cả căn nhà trở nên náo nhiệt hơn, khách khứa đến cũng khá đông, người người vận trang phục dạ tiệc rất lộng lẫy. Dưới nền nhạc cổ điển của dàn hoà tấu, buổi tiệc sinh nhật tối nay gần như trở thành buổi tiệc hội nghị của các nghệ sỹ kpop vậy, khắp nơi đều là những idol đã được debut và hoạt động ở Hàn. Nhưng cũng may cho Từ Khôn hôm nay là anh không phải ăn mặc thật lĩnh lãm rồi đứng một góc, vì hầu hết mọi người đều có thể nói tiếng Trung, và đã quảng bá hoạt động ở Trung Quốc rồi.

Tiếng còi xe vang lên, mọi người đột nhiên yên lặng rồi tự động đứng thành hình chữ U đối diện lối vào, mỗi người trên tay đều cầm một cái pháo nhỏ, ban nhạc cũng vào thế chuẩn bị. Chỉ cần tiếng pháo vang lên thì họ sẽ bắt đầu chơi.

Châu Dĩnh trong bộ lễ phục lộng lẫy khoác tay Gia Nhĩ bước vào trong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Châu Dĩnh trong bộ lễ phục lộng lẫy khoác tay Gia Nhĩ bước vào trong. Tóc được uốn xoăn từng lọn gọn gàng, bông tai được đặt riêng được nỗi bật trên nền xanh khói của màu tóc. Dưới lớp make up kiểu tây, Châu Dĩnh trông rất trưởng thành và xinh đẹp, là đẹp tới mê người.

Cô bước vào sảnh với sự bất ngờ lớn đến từ mọi người. Điểm từng gương mặt hiện diện ở đây, cô muốn oà lên khóc thật lớn. Họ đều là những anh chị tốt trong nghề đã rất yêu thương có mà đã lâu lắm rồi cô chưa có cơ hội gặp lại hết. 

Bà cùng mẹ đem ra một cái bánh kem lớn, vậy là cô đã được 20 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi.

Các khâu hát mừng, thổi nến và cắt bánh lần lượt diễn ra. Mọi người trở lại không gian nhạc du dương ban đầu. Châu Đinh tay cầm ly vang đỏ đi chào hỏi từng người một, rồi thể hiện bao sự nhớ mong. Cô rất vui vì có thể gặp mọi người, vì mọi người có thể cùng đến, cùng thấy cô trưởng thành, và vui hơn là cặp đôi cô ship nhiệt tình từ Hàn sang Trung và sang tận Mỹ, Quán Lâm với Thư Hoa, hai người rốt cuộc cũng thành một cặp.

Gia Nhĩ hất nhẹ tay cô rồi nhìn về phía góc phòng, cô cũng đưa mắt nhìn theo. Hai mắt sáng rỡ, cô đặt ly rượu xuống bàn rồi đi về phía người đó nhanh nhất có thể. Khẽ nhảy  lên rồi ôm người đó thật chặt, như bao nhung nhớ trước giờ đều được thể hiện hết qua cái ôm đó.

"Namjoon oppaaa, Yingie nhớ anh nhiều lắmmmm!"

Namjoon cũng khẽ ôm cô. Vẫn như trước, anh vẫn xoa đầu cô như đang xoa đầu một đứa nhóc tiểu học, vẫn là thái độ cưng chiều đó.

"RM, cậu mà cứ như vậy, thì con bé này sẽ bị vậy chiều tới hư đó."

"Mình sẽ chiều con bé luôn phần của cậu đó Jackson."

Rồi sau đó cô kéo Namjoon đi khắp nơi, vừa tiếp khách, vừa ríu rít ôn lại chuyện xưa. Cái kiểu nói chuyện nửa tiếng Hàn nửa tiếng Anh của cô vẫn làm Namjoon phải bật cười như hồi trước, cô vẫn vậy, vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Rồi mọi người đều nhìn về phía trung tâm sảnh. Từ Khôn, anh đang đứng đó, đang nhìn về phía cô. Anh chuẩn bị có một món quà bất ngờ dành cho cô vào ngày hôm nay.

Namjoon biết là Từ Khôn mà người anh thích thầm rất lâu thích. Thay vì đứng lên đấu tranh để giành được cô, anh đã chọn cách mãi mãi đứng bên để bảo vệ, vì người cô thích không phải là anh.

Khoảnh khắc mà có lẽ sẽ là điều buồn nhất đối với Namjoon, và chắc chắn là điều mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời mình, hôm nay Từ Khôn sẽ chính thức cầu hôn Châu Dĩnh. Mọi thứ đều rất suông sẻ, âm thanh, không gian, khách mời, tất cả đều được chuẩn bị hoàn hảo cho buổi tối này lại bị phá hủy.

Tiếng giày cao gót đột nhiên dồn dập, một thân hình mảnh khảnh với bộ trang phục màu đen ôm lấy Từ Khôn.

"Khôn Khôn, em về rồi!"

_______
Trời ơi định đăng cái này ngay thất tịch, mà xu cà na là tui học cả ngày 🥲, định là viết một chap không có drama ending luôn, mà tại hết thất tịch rồi nên thôi để nó có drama cũng được hehe :>

_______Trời ơi định đăng cái này ngay thất tịch, mà xu cà na là tui học cả ngày 🥲, định là viết một chap không có drama ending luôn, mà tại hết thất tịch rồi nên thôi để nó có drama cũng được hehe :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
caixukun | mê 《迷》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ