6.

146 11 2
                                    

Từ Khôn như trở nên điên cuồng sau ngày hôm đó. Anh đã lật tung cả nước Trung Quốc để tìm cô. Vũ Kỳ và Gia Nhĩ cũng không ít lần phải tiếp những cuộc gọi mà mãi chẳng có đáp án cho Từ Khôn.

Châu Dĩnh thì lại khác. Cô từ lúc đi đã hoàn thành hết công việc nên đã xin rút khỏi công ty. Cô còn đổi lại họ Vương để đi học, cuộc sống đầy bận rộn và tất bật ở Mỹ. Ban ngày tham gia các tiết học quản trị, kinh tế, chiều về cô sẽ đi đánh bóng rổ, đi trượt ván, rồi làm thêm ở quán cà phê. Ngược lại với sự điên cuồng của Từ Khôn, Châu Dĩnh lại như chưa có gì từng xảy ra. Có lẽ cô không muốn nhớ về những điều đó nên chọn cách làm bản thân bận rộn để quên nó đi.

Cuộc sống sinh viên bắt đầu như một sự mở màn cho thân phận mới của Châu Dĩnh. Tiền sau này cô sẽ lấy tên Julie để đi học, một phần là cho dễ giao tiếp, một phần là để kết thúc lại cái quá khứ kia.

Châu Dĩnh sống ở Mỹ không muốn xài thẻ phụ của bà ngoại cho. Dù gì học bổng cũng là toàn phần, chỗ kết là kí túc xá của trường, cũng không tốn nhiều tiền lắm. Cô đi làm thêm để có tiền để dành, lúc bệnh thì cũng có để đi khám, còn không thì mua thêm vài món đồ mình thích. Những kì nghỉ như nghỉ đông, nghỉ hè thì cô cũng chưa dám về nước, dù rất nhớ bà và mọi người, nhưng số lương ít ỏi mà cô tích kiệm được không đủ đi lại, nên chẳng bù ở đây làm thêm giờ, năm sau cô có thể về mà còn xách quà về cho bà.

Từ Khôn ở Thượng Hải ngày ngày nhung nhớ cô gái nhỏ. Hàng giờ anh đều nhìn chăm chăm vào cây bút cô để lại. Ca từ của Từ Khôn cũng trở nên buồn bã hơn. Cũng phải, anh đang thất tình mà!

Dù làm việc, quen biết nhau được ba tháng, anh đã rất thích cô gái này rồi. Album sắp phát hành tưởng sẽ đầy lời hạnh phúc vui vẻ, nhưng giờ lại là những lời bi thương.

"I'm dying, dying without you
Can't you see me turning blue?
Dying, dying without you

Lonely, lonely without you
Baby if you only knew
Trying, trying without you"

"Lúc đầu chuyện mình đẹp như mơ.
Triền miên bên nhau mê đắm
Từng đêm tình
Em biết không
Kể từ khi chạm phải ánh mắt em trong bữa tiệc
Bóng hình nàng đã xoay vần trong tâm trí tôi"
Quái

"Tại sao thế, ta chẳng thể gặp lại nhau nữa ư?
Vậy mà khuôn mặt em
Rõ ràng như đang gần ngay trước mắt
Bỗng chốc tan vào thước phim câm xa vời
Mối tình tạm gác lại suốt trăm năm
Nơi biển hoa ấy, vẫn luôn đợi em quay về
Màn đêm dần buông, nỗi cô đơn như thiêu đốt tâm can
Hoá đa kẻ hoang đường nhất mới là người tỉnh táo nhất."
Phim câm

Thời gian đã trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã một năm rồi. Châu Dĩnh nay không còn là một cô nhân viên nhỏ mà đã lên làm quản lý của tiệm cà phê, chuyện học hành cũng rất thuận lợi. Ngoài ra cô còn mở được một tiệm kinh doanh quần áo về bóng rổ và ván trượt nho nhỏ, doanh thu cũng không tồi. Cô còn mua được nhà ở đây, dù chỉ là một căn nhà nhỏ thôi nhưng lại rất tốt và thuận tiện di chuyển đến trường, cũng như đi New York cũng sẽ gần hơn.

caixukun | mê 《迷》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ