13.

134 10 1
                                    

Châu Dĩnh và Từ Khôn cùng trở về phòng. Nhìn căn phòng lớn không khác gì một căn hộ, giường ngủ, sofa, bàn làm việc, còn có cả quầy bar rồi tủ lạnh và ngay cả bếp và nồi cũng có, cô quyết định ôm gối lại phía sofa, rồi nằm đó mở máy tính làm việc.

"Tôi nghĩ là sẽ bất tiện lúc ở chung, nên anh cứ ngủ trên giường đi, từ nay tôi sẽ nằm sofa."

Từ Khôn biết cô cố chấp, sẽ không muốn nghe anh phản biện điều này. Không một lời nào được nói hết, anh chỉ lại chỗ cô rồi nhấc bỗng cả người đi về phía giường ngủ. Kéo chăn cho cô đàng hoàng, còn vỗ về, xoa đầu cô như đang cưng nựng một bé mèo nhỏ đang xù lông.

"Giường anh lớn, hai người nằm hai góc sẽ không sao đâu. Nếu em thấy không tiện thì anh sẽ ngủ sofa, công việc của em nhiều, không thể để em ngủ ở đó được."

Từ lúc về làm "dâu" nhà Thái, Châu Dĩnh luôn cố gắng tránh Từ Khôn nhiều nhất có thể. Được thì cô sẽ trụ ở công ty lâu nhất, cho đến khi Gia Nhĩ lên năn nỉ cô về, hoặc là trốn nhũi trong Team Wang studio viết nhạc, hôm nào được thì ở đây tới sáng rồi về đi làm, không thì lại đợi Gia Nhĩ tìm được rồi đưa cô về. Dù là sẽ bị càm ràm, nhiều lúc sẽ về thấy gương mặt anh sốt sắng, nhưng cô nhất định sẽ ở bên ngoài nhiều nhất có thể. Cũng may là bà Thái cũng thông cảm vì nghĩ công việc nhiều nên cô phải tăng ca thường xuyên, nếu không thì bà cô sẽ lôi cô về Hồng Kông mắng cho một trận, còn không cho cô tiếp tục tiếp quản.

Nói thật thì Châu Dĩnh sẽ thấy thoải mái nhất mấy ngày Từ Khôn đi công tác, và bản thân cô cũng biết là lịch trình anh nhiều, sẽ đi công tác nhiều, nhưng không ngờ được là Gia Nhĩ và anh trùng lịch khá nhiều, nên bà liền lấy cớ support Gia Nhĩ rồi tiện thể chăm sóc cháu rễ tương lai, liền kêu cô mỗi lần Từ Khôn đi đâu, cô phải theo đó, chuyện tập đoàn có thể lưu động mà làm.

Và không ngoại lệ, cô theo anh thì anh chắc chắn sẽ theo cô. Cô đi công tác anh cũng theo cô, đi chơi cũng đi theo, đi họp cũng đi theo, chỉ cần anh rảnh thì anh sẽ đi, cô đi đâu anh cũng sẽ theo. Nhiều lúc cô muốn lấy cớ về Bắc Kinh thăm ba mẹ với Vũ Kỳ, anh cũng đi theo với lý do ra mắt chồng sắp cưới.

Cô cũng dần tiếp nhận lại anh, tiếp nhận sự ân cần của anh. Gạt bỏ sự lạnh lùng lúc trước, cô cũng dễ chịu với anh hơn trước, dù không phải thể hiện ra ngoài như lúc trước, nhưng cô cũng đã buông lỏng cảnh giác khi ở cạnh anh.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ yên ổn nhưng mà tự nhiên chuyện không hay lại đến.

Hôm đó là là một ngày mưa không ngớt, mẹ cô, bà Tống đột nhiên ngất xỉu, Châu Dĩnh không một tiếng báo lại vội vã về Bắc Kinh xem như thế nào. Ngày hôm đó Từ Khôn lại có buổi diễn nên rất bận rộn, không biết là cô đã rời Thượng Hải.

Vội vã chạy vào bệnh viện hỏi thăm, cũng may là mẹ cô chỉ là cảm trong người mà chẳng nói ai, phát sốt cũng không báo nên lúc lấy nước uống thì nhất đi do không đủ sức. Ngồi trầu chực ở bệnh viện nhìn bà truyền thuốc, cô mới có một khoảng thời gian tạm gọi là "nghỉ ngơi". Ngồi nói chuyện rồi cũng ăn trái cây với mẹ cô thật sự rất vui và yên lòng. Rồi Vũ Kỳ cũng từ Hàn bay sang, hai người đổi chỗ, Vũ Kỳ ơi lại chăm sóc, Châu Dĩnh dù không nỡ xa nhưng cũng phải ngậm ngùi trở lại Thượng Hải.

caixukun | mê 《迷》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ