Chương 14

969 125 13
                                    

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hướng đến cánh cửa nhìn, động tác hơi luống cuống, không khỏi đụng ngã cái ly bên cạnh

Suy nghĩ không được nhiều như vậy, trong nháy mắt Vương Nhất Bác đứng dậy chạy ra ngoài cửa

Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến mà chạy tới. Tiêu Chiến khẽ giật mình, trong lúc bối rối hai tay vòng qua eo Vương Nhất Bác. Sau một trận kinh ngạc mới kịp phản ứng, nhỏ giọng hỏi "Làm sao thế,Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu, vùi đầu vào cổ anh, lúc lắc đầu sợi tóc không khỏi quấy nhiễu cái cổ

Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh lại tư thế, dành ra một cái tay thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, bộ dạng giống như là đang dỗ dành bạn nhỏ

Hai người cũng không có nói tiếp

Rất lâu sau...

Trong ngực truyền ra tiếng khóc lóc một trận, cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt

"Nhất Bác, làm sao vậy?" Tiêu Chiến lúc này hoảng sợ không biết phải làm như thế nào, không thể làm gì khác hơn là ôm thật chặt

"Xin lỗi"

Một tiếng không to không nhỏ truyền vào trong tim, tóm lấy một chỗ

"Tại sao lại xin lỗi chú?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mở con mắt to to hồng hồng nhìn Tiêu Chiến, mở miệng hỏi "Nếu như con làm một chuyện rất quá đáng, chú có thể tha thứ cho con hay không?"



Sự nghi hoặc đều hiện ra trên mặt Tiêu Chiến, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến phương diện kia. Tiêu Chiến nở nụ cười, đưa tay lên xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, âm thanh nhẹ nhàng "Vậy phải xem là chuyện gì đã"

"Là một chuyện rất quá đáng, chú có thể đừng không để ý đến con không?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Ít nhất là chú sẽ không như vậy"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, một lần nữa vùi vào trong ngực Tiêu Chiến.

Anh cũng không có buông tay, cứ mặc kệ

Chuyện khi đã nói toạc ra, nhất định sẽ không giống như lúc này

Cậu tham luyến mọi thứ, sắp phải mất đi, cậu có cảm giác đau đến không thở nổi

Nghĩ là muốn lưu lại thời khắc này, không muốn đối mặt với sự thật

Hai người đều dậy thật sớm, cùng ăn sáng chung với nhau


Tiêu Chiến nhìn bộ mặt ủ rũ chau mày của Vương Nhất Bác, thở dài một hơi, ngay sau đó rất tự nhiên báo lịch trình ngày hôm nay

"Hôm nay chú không đi làm, phải đi gặp một người"

Vương Nhất Bác ăn bánh mì, gật đầu

Con biết chứ

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ chờ mong lại không dám của Tiêu Chiến

Sự tự trách, áy náy lại tát thẳng vào mặt

Tiêu Chiến đột ngột đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vành tai Vương Nhất Bác

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ