Chương 12

943 117 6
                                    

Mặc dù ngoài miệng nói rằng là không có thời gian, nhưng Tiêu Chiến vẫn là đem công việc đẩy về sau để dành ra một buổi tối, về xem phim cùng Vương Nhất Bác

Uông Trác Thành và Tô Lâm cũng cùng nhau đi theo. Nguyên nhân? Tại quá chán nên muốn đi xem ké phim, Tiêu Chiến cũng không có ngăn cản, nhiều người dù sao cũng tốt hơn là một mình

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác lẽ ra đã về đến nhà, nhưng vẫn là không thấy bóng người. Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý hai người kia chọn xem là muốn coi cái gì

Uông Trác Thành cầm điều khiển hỏi Tiêu Chiến “Cháu cậu thích xem cái gì?”

Tiêu Chiến a một tiếng, lần này ngược lại bị đưa về thế khó, anh đối với hiểu biết về Vương Nhất Bác đã ít càng thêm ít, có thể nói tình hình hiện tại là như một tấm giấy trắng. Cuối cùng đành phải mở miệng “Tôi không biết”

Uông Trác Thành nghi hoặc nhíu mày, không có kịp phản ứng, cơ hồ là thuận miệng nói “Cái này, cậu cũng không chú ý quá rồi, ở chung cũng đã lâu, cậu ngay cả điều này cũng không biết. Chẳng lẽ từ lần trước còn chưa có làm hòa, đối với trẻ con dỗ dành là được rồi”

Tô Lâm nhìn thoáng qua, nghi hoặc hỏi “Cãi nhau?”

“Ăn đồ ăn của cậu đi, quản nhiều như vậy làm gì?”

Uông Trác Thành nói xong liếc mắt ra hiệu với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lắc đầu, không có nói bất kì thứ gì

Vương Nhất Bác về nhà nhìn thấy một màn chính là, Tiêu Chiến ngồi ở một bên, một bên dưới thì đang cười hì hì thảo luận, bên còn lại ngồi ăn

Loại khung cảnh này ngược lại lại có chút chói mắt

Vương Nhất Bác không đóng cửa

Miệng cắn môi dưới đến trắng bệt mới buông ra, cười gượng

“Tiêu Chiến!” Vương Nhất Bác lên tiếng

Đám người quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt không có biểu cảm gì của Vương Nhất Bác

“Cho nên nói, không có thời gian chính là bận bồi bạn bè chơi. Con đã nghĩ rất nhiều, có lẽ là do chú bận bởi vì công việc, có lẽ bởi vì chú vẫn còn giận con, nhưng cũng không có nghĩ là lại gạt con”

“Chú nói dối”

Điểm lí trí cuối cùng từng chút từng chút mờ đi, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại

Cuối cùng cũng rõ, có một số việc vài người kể cả mình lại không thể tha thứ được

Vương Nhất Bác có chút chán chườn cười lên

Trong một tháng, mỗi ngày đều phải trải qua áp lực nặng nề trong lòng, tự mình gây tê chính mình

Không muốn làm hỏng, nhưng tựa như trong một khoảng khắc vô hình nào đó đã làm hư hại

Vương Nhất Bác lui về sau một bước, xem chính mình như một truyện cười, cho rằng đối phương chú ý đến mình, nhưng chưa từng nghĩ rằng đối phương căn bản cũng không có để tâm

“Quấy rầy rồi!” Vương Nhất Bác nói xong liền chạy ra


Mọi thứ đều xảy ra quá đột ngột, làm cho người ta không kịp đề phòng.

Trong lòng Tiêu Chiến ngũ vị tạp trần, không thể nói ra tư vị gì, dẫn đến việc không biết mở miệng như thế nào, khi mở miệng định nói đã không kịp

Chưa từng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ suy nghĩ cực đoan như vậy, cũng không nghĩ đến mọi việc khi vào mắt Vương Nhất Bác sẽ biến thành như thế này. Có lẽ là do mình lo nghĩ quá mức, dẫn đến áp lực đối phương càng lúc càng lớn, lại có lẽ là…

Tiêu Chiến vô lực ngồi trở lại, trong đầu một lần lại môt lần nữa nghĩ đến lời của Uông Trác Thành, không thể không thừa nhận rằng anh thật sự không có để tâm đến cậu

Thậm chí trước khi Vương Nhất Bác nói, anh đều đang nghĩ cách làm sao để trốn tránh

“Tiêu Chiến” Uông Trác Thành mở miệng

“Cậu tại sao lại không giải thích, nếu giải thích thì mọi chuyện sẽ không đến mức thành ra như thế này!”

Tiêu Chiến vô lực cười cười “Hai người về đi, tôi sẽ đi giải quyết chuyện này”


Vương Nhất Bác ra khỏi tiểu khu, đem dài đằng đẵng vô tận

Đèn đường chiếu rọi xuống

Không biết nên đi đâu…

Trong đêm gió lạnh khiến cho cậu thanh tỉnh, không biết đi bao lâu, toàn thân bị gió thổi lạnh mới trở về nhà

Vừa mới chuẩn bị vào tiểu khi liền bị gác cổng ngăn lại

“Cậu ở đây à? Tại sao tôi lại chưa thấy qua cậu, nhà cậu ở đây?”

Vốn định bảo là về nhà, lên đến miệng lại chuyển lời lại “Sống nhờ, không có nhà”

Gác cổng đi ra nhìn mấy lần “Cậu đừng gạt tôi, đi đi đi, hiện tại thì ai mà chả muốn vào đây”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc không giống là đang gạt người còn nói

“Vậy cậu nói một chút, sống nhờ tại nhà ai? Ở đây có bảng đăng ký, có tên liền có thể vào trong”

“Tiêu Chiến”

Gác cổng vào xem lại vài lần, rất nhanh chóng đi ra lại, mặc dù nói ra một câu rất bình thường, nhưng lại đơn giản tạt cho Vương Nhất Bác một thùng nước lạnh

Ông ta bảo không có, Tiêu Chiến không có đăng ký càng không có vẻ từng xác minh qua

Vương Nhất Bác cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gửi tin nhắn, Tiêu Chiến đến rất nhanh

Có thể nhìn ra là chạy tới

Gác cổng đưa Vương Nhất Bác đến gần, một bên vừa mở cửa vừa bảo với Tiêu Chiến “Chuyện đăng ký nhỏ như vậy, cậu cũng có thể quên? Lần sau nhớ đấy, còn nữa, đứa nhỏ này của cậu cũng quá an tĩnh rồi”

Tiêu Chiến liên tục bồi tiếp thất lễ

Vương Nhất Bác ở phía sau nhìn, khóe miệng vô lực cười nhẹ




Anh có lẽ là không hề để tâm, mới có thể đến chuyện này cũng quên

Có lẽ là căn bản anh cũng không có ý nghĩ muốn để tâm đến em…

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ