Chương 4

1.1K 118 7
                                    

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trong nhà ngoại trừ có thêm hai gói hàng chuyển phát nhanh thì  không có gì thay đổi so với buổi sáng. Vương Nhất Bác ngước lên xem giờ

Không còn sớm nữa, cũng có thể nói là khuya lắm rồi

Vương Nhất Bác nhìn về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến, cửa khép hờ, ánh sáng ấm ấp ở trong phòng le lói truyền ra. Sau một hồi xoắn xuýt, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Bút trên tay Tiêu Chiến không có dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhất Bác

Nhẹ gật đầu, dùng tay xoa xoa nhẹ gọng kính gác trên sóng mũi

"Về rồi à?"

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu

Tiêu Chiến hé miệng chỉ chỉ vào cái ghế đẩu, ý muốn Vương Nhất Bác ngồi xuống

Vương Nhất Bác a một tiếng, sau đó vội vàng đi đóng cửa lại rồi qua ngồi xuống

Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, không khỏi bật cười. Thấy Vương Nhất Bác một mặt mờ mịt nhìn sang, liền nói

"Con không cần câu nệ như vậy, cứ xem như đây là nhà mình"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, sờ sờ lên sóng mũi

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, hỏi

"Hôm nay đi xem trường học thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một hồi, thật ra nói là đi xem trường học, cũng không có tham quan nhiều, chỉ nhìn sơ qua. Hơn nữa cũng không có tâm tình gì để nhìn với ngắm, nhàn nhạt trả lời

"Tạm được"

Tiêu Chiến thích sự yên tĩnh, thường ở một mình chính là an tĩnh, nhưng bây giờ lại thêm một người nữa sự yên lặng giờ ngược lại có chút mất tự nhiên

Tiêu Chiến buông bút xuống, tháo kính ra

"Ăn cơm tối chưa?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác lắc đầu

"Chưa"

Cảm giác lạnh buốt khiến cho Vương Nhất Bác mới có thể hồi thần lại, tay nương theo dòng chảy của nước mà rửa rau quả. Tiêu Chiến bên kia đang chuẩn bị cắt dưa cải

Vương Nhất Bác tắt vòi nước, đem rau bỏ vào giỏ thức ăn

"Chú"

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến

"Hửm? Sao thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu

"Không có gì, chỉ là muốn gọi chú thôi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ừm một tiếng

"Con đi ra ghế salon ngồi đi, làm xong rồi thì chú gọi"

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh gật đầu rồi đi ra, những gói hàng chuyển phát nhanh được đặt ở cạnh ghế salon, số lượng rất nhiều. Nếu như phải mang vác, một người thậm chí còn vác không hết. Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, nói

"Chú, những món này đều là chú mua sao, có cần con mang lên phụ hay không?"

Tiêu Chiến a một tiếng, ngừng tay lại, nhìn thoáng qua nói

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ