Chương 2

1.4K 141 12
                                    

“Tôi không có dọa cậu đâu”

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, sau đó hai người cũng không có nói chuyện nữa.

Nơi Tiêu Chiến ở là một tiểu khu, không quá gần cũng không quá xa trường học. Trong tiểu khu hầu như đều là nhà thiết kế, bởi vì phong cảnh rất dễ chịu nên đại đa số mọi người đều thích, người gác cổng cũng nổi tiếng là nghiêm khắc.

Vương Nhất Bác mang đồ rất ít, chỉ vỏn vẹn một rương hành lí. Tiêu Chiến xách hành lí dẫn Vương Nhất Bác đi đến một căn phòng, đặt hành lí ở cửa ra vào, xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, nói.

“Đây là phòng của cậu, giường chiếu gì gì đó vẫn chưa chuẩn bị tốt, cậu chịu chứ?”

Vương Nhất Bác a vài tiếng, vội vàng gật đầu.

“Dạ được”

Tiêu Chiến đối với phản ứng của Vương Nhất Bác rất là hài lòng, nhẹ gật đầu rồi chỉ chỉ căn phòng bên cạnh, nói.

“Đây là phòng của tôi, có chuyện thì có thể qua tìm, nếu tôi không có ở trong thì là đang ở phòng bếp hoặc phòng làm việc”

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, vừa xoay người lại bị Tiêu Chiến gọi lại, Tiêu Chiến mở ra Wechat hai chiều để Vương Nhất Bác quét.

“Dù sao thì cậu cũng phải ở lại đây rất lâu, lưu lại phương thức liên lạc cũng thuận tiện. Buổi tối muốn ăn cái gì? Có gì không ăn được hay không?”

Vương Nhất Bác sau khi quét xong, nhìn ảnh đại diện SpongeBod có chút sững sờ, trong lòng không hỏi cảm thán.

Quả nhiên là một người rất ôn nhu.

“Chú, con không thích ăn cay, không thích ăn cà rốt”

Tiêu Chiến trố mắt nhìn cậu mất mấy giây, sau đó là gạt bỏ đi ý nghĩ của chính mình, đáp lại.

“Được”

“Chú ơi, con rất dễ nuôi”

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm vội vàng giải thích.

“Vừa rồi chú phản ứng như vậy là do con với một người rất giống, cho nên có chút kinh ngạc. Con mau vào trong sắp xếp đi, làm xong cơm tối chú gọi con”

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, lấy đồ trong va li ra, mỉm cười, nghĩ.

“Khẳng định là giống nha, cả hai đều là con thì không giống chỗ nào”

Vương Nhất Bác ở trên mạng mặc dù không có để lộ thông tin cơ bản của mình, nhưng những thứ yêu thích hay là gì gì đó đều toàn nói với Tiêu Chiến không sót một chữ.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, nhớ lại hành động vừa rồi của chính mình, vỗ vỗ đầu muốn đem hết mớ ý nghĩ của mình đánh tan.

Chính mình thế mà muốn lộ tẩy.

Vương Nhất Bác im lặng, lẩm bẩm với chính mình.

“Vương Nhất Bác, mày chẳng lẽ muốn Tiêu Chiến đuổi ra khỏi đây hay sao”

Sau đó lại tự mâu thuẫn nói tiếp

“Ai bảo Tiêu Chiến lại ôn nhu như vậy, sớm biết như thế này thì lúc trước đã không lên mạng lừa chú ấy!”

Vương Nhất Bác xuống lầu một, cơm tối đã được chuẩn bị kĩ càng, không hề có món cay. Vương Nhất Bác rửa sách tay ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
Gắp một miếng cải trắng bỏ vào miệng, qua loa nói.

“Chú, chú không phải thích ăn cay sao, tại sao lại không làm một ít cho mình”

Chờ cho đến khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, lời đã nói xong, đang chuẩn bị nghe Tiêu Chiến tra hỏi, nhưng chỉ nghe anh cười nói.

“Con không phải không thích ăn cay hay sao, cho nên không có làm, mà cơm không hợp khẩu vị sao?”

“Không có” Vương Nhất Bác lắc đầu “Đồ ăn rất ngon nha”

Tiêu Chiến gật đầu.

“Con còn tận một tuần nữa mới khai giảng, chú mỗi ngày đều phải đi làm. Đồ ăn chú làm đều sẽ để trong tủ lạnh, nếu ngày nào không có, chú sẽ gọi thức ăn ngoài, con có thể chăm sóc tốt bản thân mình được không?”

Vương Nhất Bác gật đầu, xoắn xuýt rất lâu lại mở miệng.

“Chú ơi, chú đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy sao?”

Tiêu Chiến a vài tiếng.

“Không biết”

Vương Nhất Bác hỏi tiếp

“Cái kia, chú có người yêu sao?”

“Có”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói ra trực tiếp như vậy, cúi đầu lấy đũa gắp cơm trong chén ra, lại gắp bỏ vào.

“Người yêu chú là người như thế nào?”

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, nói

“Là một người đáng yêu”

Vương Nhất Bác ồ lên một tiếng, tâm lí khác thường lại còn ăn dấm một chút.

Mặc dù cái người trên Internet cũng là mình, nhưng chung quy là giả, người Tiêu Chiến yêu thích cũng không phải là mình.

Vương Nhất Bác mím môi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, rất lâu sau đó mới mở miệng.

“Chú có cảm thấy con đáng yêu không”

------Đường ranh giới dễ thương--------

Vương Nhất Bác: Em ăn dấm, ăn dấm cả bản thân em, tất cả đều ăn!! Hừ!!!! //chống nạnh//

Tiêu Chiến: Ai cho em gạt anh, tiểu lừa gạt!!!!!!//đồng dạng chống nạnh//

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ