Chương 19

1K 102 9
                                    

Kể từ ngày hôm đó, hai người cũng không có liên lạc với nhau nữa

Không phải là không muốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là không biết nên dùng thân phận gì để hỏi thăm đối phương

Trước khi đi, Vương Nhất Bác trả lời 'Không muốn'. Tiêu Chiến chỉ lắc đầu không nói gì



Gần đến tết, Vương Nhất Bác ở nhà làm ổ suốt nửa tháng cuối cùng cũng bị kêu ra làm việc. Mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn thành thành thật thật đeo tạp dề lên. Tóc bởi trên trán vì quá dài nên trực tiếp bị buộc thành một chùm ở đỉnh đầu, mẹ Vương còn đặc biệt buộc một bông hoa hồng lớn ở trên chỏm tóc

Vương Nhất Bác cầm câu chổi hướng về phía Lưu -không có ý kiến gì- Hải Khoan, chỉ chỉ lên trên chỏm tóc "Đẹp không?"

Lưu Hải Khoan cố nhịn cười, điên cuồng gật đầu "Đẹp đẹp, siêu đẹp!!!"

Vương Nhất Bác cười lạnh, giật giật khóe miệng "Vậy anh đi buộc thử đi, để em chống mắt lên coi anh còn có thể nói như vậy hay không!"

Lưu Hải Khoan ôm bụng cười to "Em mau tháo xuống đi haha"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua nói "Anh cho rằng em không muốn tháo nó xuống à? Mẹ nói sắp hết năm, đeo cái này lên để cho mọi việc đều vui vẻ. Mẹ còn nói đợi chút nữa có khách đến, sẽ cho người ta xem cảnh đẹp ý vui, bảo em mà dám tháo xuống, liền bắt em buộc cái này đến hết năm!"

"Mà giờ này rồi, còn ai sẽ đến nhà mình à?"

Lưu Hải Khoan dừng cười, nghiêm túc suy nghĩ một hồi "Anh đây cũng không biết, nhưng mẹ nói là có quen biết với chú em đấy!"

Lưu Hải Khoan nghiêm túc suy nghĩ một hồi "Anh nghe mẹ nói với cha cái gì đó, hình là tiểu Chiến..."

Cuộc đối thoại bị tiếng chuông cửa cắt ngang, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ liền ra mở cửa

Cửa mở ra, cả hai người đều đồng thời sửng sốt

Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa ra vào nhìn thấy cách ăn mặc của Vương Nhất Bác, trực tiếp cười ra tiếng

Vương Nhất Bác chẳng biết tại sao anh ta lại cười, sau đó mới kịp nhận ra bộ dạng của mình, cười cười xấu hổ

Quả thật là cho người ta thấy 'cảnh đẹp ý vui'

"Có thể giúp chú mang đồ vào hay không?" Tiêu Chiến mở lời trước

Vương Nhất Bác gật gật đầu cất cây chổi qua một bên




Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đem từng món từng món đồ ở trong cốp xe lấy ra, nhàn hạ hỏi "Tại sao lại đến đây, không xuất ngoại sao?"

Tiêu Chiến vừa làm vừa nói "Bác gái không có nói với con à? Còn nữa, chú căn bản cũng không có ý định muốn xuất ngoại"

Vẻ nghi hoặc đều hiện lên trên mặt Vương Nhất Bác "Vậy sao còn hỏi con làm chi, còn muốn nói cho con biết làm gì?"

Tiêu Chiến đóng cốp xe lại, xoay người nhìn Vương Nhất Bác đang tức hổn hển, có chút buồn cười "Con không muốn nghe? Vậy sau này có chuyện liền không nói cho con biết"

"Không phải!!!" Vương Nhất Bác cúi đầu cầm lấy đồ ở dưới đất lên "Con còn tưởng rằng chú lại bỏ đi cơ, nếu như chú không nói với con, con cũng không cần phải khó chịu, cũng không cần lo lắng....không gặp được chú"

Tiêu Chiến không biết tại sao lại sủng nịch cười cười "Con đang nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác cầm số đồ cần phải có đến hai người mới miễn cưỡng cầm hết, nói "Thật ra chú không cần mua nhiều như vậy đâu, họ không có thích ăn đâu"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, nháy mắt nói "Con không thích ăn sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, trong giây lát liền phản ứng lại kịp cười ra tiếng "Cũng thích"

Tiêu Chiến nhìn cái dáng vẻ ngốc ngốc của Vương Nhất Bác, cười nói "Thích là tốt rồi"





Bởi vì thời gian quá gấp, mẹ Vương nhất thời vẫn chưa chuẩn bị xong phòng cho khách, đành trước hết cho Tiêu Chiến ở chung một phòng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không nói gì liền trực tiếp theo Vương Nhất Bác lên phòng cậu

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến đang sắp xếp đồ đạc, hỏi "Chú định ở đây bao lâu?"

"Chắc khoảng một tuần gì đấy"

Vương Nhất Bác gật đầu, chỏm tóc trên đầu cũng đung đưa theo, cậu bất đắc dĩ nhìn lên một cái, sau đó đưa tay lên muốn tháo xuống cái bông hồng. Mẹ Vương tựa hồ đã sớm đoán ra Vương Nhất Bác sẽ gỡ bông xuống, cho nên lúc buộc lên liền thắt một cái nút chết, ngoại trừ nhờ người khác giúp tháo xuống thì căn bản không thể gỡ ra được

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác kéo như thế nào thì cũng không kéo xuống được, liền tức giận "Tháo ra không được!"

Tiêu Chiến đứng lên đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn thoáng qua liền vươn tay ra giúp Vương Nhất Bác tháo xuống "Làm sao mà lại đi buộc cái nút chết vậy?"

Âm thanh Tiêu Chiến rất nhẹ, lại có điểm vui vẻ

"Chắc là do mẹ con không cho con tháo xuống liền buộc một cái nút chết!"

Tiêu Chiến gật đầu "Chú còn tưởng là con tự buộc"

"Chú nghĩ có thể sao?!?!" Vương Nhất Bác nóng vội khẽ động, làm cho cái tay đang cố gỡ cái nút thắt rời ra

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem đầu Vương Nhất Bác giữ lại "Đừng nhúc nhích"

Dứt lời, Vương Nhất Bác cũng không động đậy nữa

"Chú mấy ngày mai bận việc sao?" Vương Nhất Nác hỏi Tiêu Chiến

"Không"

"Vậy sao chú không đến tìm con?"

Tiêu Chiến dừng tay lại, lấy cái hoa trên đầu xuống, dây thun theo hướng đó cũng bị kéo xuống theo, tóc tản ra hai bên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thu tay lại, đối mặt với ánh mắt trong veo của Vương Nhất Bác, trái tim không tránh được khẽ giật mình, bị nhìn chằm chằm nên sinh ra có chút luống cuống, một loại tâm tình lạ thường nhiễm vào trong tim

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn qua chỗ khác, rất lâu sau mới lên tiếng "Cũng giống như con không đến tìm chú vậy"









*Ý là, Vương Nhất Bác hỏi chú Chiến sao không đến tìm em nó, cái chú Chiến cũng hỏi ngược lại vì sao mà Vương Nhất Bác không đến tìm chú=))

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ