Bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng trở nên rộn rạo
Xung quanh yên tĩnh lạ thường
Vương Nhất Bác cúi đầu, vô lực giật giật khóe miệng, xoay người muốn rời đi
Tiêu Chiến khẽ giật mình, đưa tay nắm chặt cổ tay cậu "Vương Nhất Bác, em nghe anh nói, những gì em thấy chỉ là hiểu lầm, anh cũng không biết cậu ta vì sao lại…."
Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra "Tôi tin anh không phải không biết là cậu ta thích anh, đôi khi tôi muốn nói thật, trái tim của anh cũng thật lớn. Hiểu lầm thì sao, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ giải thích còn có tác dụng gì sao"
"Hơn nữa, thật ra anh không cần giải thích cho tôi làm gì, dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ gì. Tôi cũng không muốn nghe, nên nói ra chẳng có ý nghĩa gì cả"
Lời nói như lưỡi dao sắc nhọn, mỗi câu mỗi chữ đều đâm thẳng vào tim, nội tâm hoảng loạn chẳng tìm được lối thoát
Mặt mày Tiêu Chiến trắng bệch, giọng run run "Ý em là sao?"
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, trái tim thắt chặt lại, nhưng vẫn vô tình mở miệng "Tôi còn có thể có ý gì khác à. Tiêu Chiến, anh cho rằng là tôi còn thích anh sao? Sao anh có thể ngu ngốc đến thế vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu lùi về phía sau một bước, giọng nói mang theo vẻ cầu xin "Đừng nói nữa, anh không muốn biết.."
Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, đưa tay nắm chặt bờ vai của Tiêu Chiến, khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình
Cậu thừa nhận là trong giây phút ấy, trái tim cậu đau lắm, cậu không muốn như thế
Nhưng nếu sau này lại tiếp tục bị lừa dối như vậy thì sao, cậu không muốn tiếp tục nữa, mọi sai lầm nên chấm dứt ở đây thì sẽ tốt hơn
Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, cười nói "Sao anh vẫn còn hi vọng việc, một người đã từng lừa dối anh ngay từ đầu sẽ thành tâm với anh vậy?"
"Sau này đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn thấy anh"
.
.
.
Ly rượu ngổn ngang, lộn xộn lăn trên mặt đất, một ly rồi lại một ly vào bụng, chẳng thể dừng lại
Tiêu Chiến chán chường ngã ra sau, vô lực cười cười, khóe mắt hồng hồng "Trác Thành, em ấy đang lừa tôi đúng không, làm sao để có thể biết đây"
Uông Trác Thành bất đắc dĩ mở miệng "Thật ra có rất nhiều thứ có thể giả vờ, thích cũng thế, về phần cậu ta, chỉ có hai người các cậu mới có thể rõ được"
Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi à, tôi đã nghĩ rất nhiều, khi Vương Nhất Bác thẳng thắn nói ra việc đó, phản ứng của tôi với em ấy đều không giống nhau. Tôi thì chẳng dám đối mặt, đối mặt với phần tình cảm này, tôi cứ cho rằng để trong một thời gian dài, sẽ có thể chậm rãi mà buông, thế nhưng tôi mới biết không thể nào ngừng thích, không khống chế nổi bản thân mình"
"Em ấy tại sao lại không tin tôi, tại sao tôi đã giải thích rồi mà em ấy vẫn không quay lại?"
"Em ấy tại sao lại có thể dễ dàng buông bỏ đến như thế"
.
.
.
.
Tiêu Chiến đi vào trường học, Uông Trác Thành chào hỏi với gác cổng một lúc cũng đi vào theo
Uông Trác Thành ban đầu không cho Tiêu Chiến đến, nhưng làm sao có thể giảng đạo lý cho một người đã say khướt, chỉ có thể để anh muốn đi đâu thì đi
Tiêu Chiến đứng ở dưới lầu ký túc xá, mắt đỏ hoe đếm từng tầng từng tầng, anh không biết cậu ở đâu, cũng tìm không thấy
"Vương Nhất Bác, em mau ra đây!" Tiêu Chiến hô to "Chúng ta nói cho rõ ràng!"
Không biết đã kêu bao lâu, nhưng anh chỉ biết là...không có ai đáp lại
Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống, nhiều loại cảm giác bủa vây xung quanh anh
Bất lực, mờ mịt, luống cuống
Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác vẫn đi xuống, thật ra khi Tiêu Chiến thốt lên câu đầu tiên, cậu đã nghe thấy
Thấy bước chân rơi vào trong tầm mắt mình, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên
Trông thấy khoảnh khắc ấy, vành mặt đỏ cả lên, vội vàng đứng dậy ôm lấy Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác không có né ra, chỉ là không phản ứng gì nhiều với động tác của Tiêu Chiến
"Nhất Bác, chúng ta đừng nên như thế có được hay không"
Một câu nói pha chút nghẹn ngào truyền vào trong tai, Vương Nhất Bác lòng đau như cắt, đau đến độ cậu chẳng thể thở nổi
Anh cho rằng là em nghĩ như thế sao, em cũng không muốn như vậy
Vương Nhất Bác buông lỏng tay Tiêu Chiến, lùi về sau một bước "Anh say rồi"
"Anh không có, anh rất tỉnh táo"
"Tôi hôm nay đã nói rất rõ ràng rồi, nếu không còn việc gì nữa thì anh về đi"
Vương Nhất Bác cúi đầu xoay người lại, cậu từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cậu sợ bản thân lộ tẩy, sợ mình sẽ mềm lòng
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác thì phía sau "Anh biết, nhưng có thể đừng rời khỏi anh được không, dù là dối lừa cũng được"
Cậu biết cậu thua rồi, khoảnh khắc Tiêu Chiến xuất hiện, cậu liền thua, thua đến rối tinh rối mù
.
.
.
.
Vương Nhất Bác quay lại ký túc xá, Doãn Chính nhìn thoáng qua hỏi "Anh ta về rồi?"
"Ừm, về rồi"
Doãn Chính nhếch miệng "Cậu muốn cùng anh ta như thế nào đây, tôi không tin rằng cậu không còn thích anh ta"
Vương Nhất Bác ngồi lên trên ghế, cúi đầu xuống, sợi tóc trên trán che đi con mắt, chẳng thể nhìn rõ được tâm tình
"Cậu có biết tại sao trong một tháng này tôi đều trốn tránh không muốn thấy anh ấy không?"
Doãn Chính lắc đầu "Không biết"
Vương Nhất Bác nói "Bởi vì, chỉ cần tôi nhìn thấy anh ấy, tâm sẽ lại động"
"Vậy cậu lừa anh ta việc gì nữa, trừ việc lừa dối trên mạng?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vô lực giật giật khóe miệng
"Lừa rồi, vừa khi nãy, tôi nói...tôi không thích anh ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [战山为王] Chú Cháu
FanficTác giả: 杏酸杏 Tên gốc: 叔侄关系 Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Ngọt, ngược, HE Thiết lập: Nhân viên thiết kế x Sinh viên