Chương 23

1K 103 9
                                    


Lời nói như là từng tảng đá rơi vào biển sâu, gây nên từng mảng từng mảng gợn sóng

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vươn tay nắm chặt bờ vai của Vương Nhất Bác, cấp thiết hi vọng cậu có thể nghe anh nói, từ đầu đến cuối đều không nghĩ chuyện sẽ phát sinh ra như thế này. Anh có thể cảm nhận được đáy lòng của mình tràn ra mang theo sự hoang mang, rối loạn

Không phân rõ được tâm tình

Anh chỉ biết rằng anh không muốn như thế này

"Tiêu..." Vương Nhất Bác dừng lại, ngay sau đó vô lực cười cười "Chú, đi nghỉ sớm một chút đi, không còn sớm nữa"

"Vương Nhất Bác em nhìn anh, được không? Em nghe anh nói, anh tốt với em từ đầu đến cuối đều chỉ là bởi vì anh thật sự muốn đối xử với em thật tốt, cũng không phải là bởi một lý do gì khác"

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến xuống, tâm tình vừa được kiềm chế một lần nữa sụp đổ, cơ hồ là hét lên "Thế nhưng anh phải hiểu được, anh làm như vậy sẽ chỉ làm cho em hiểu lầm, hiểu lầm là anh cũng thích em..."

"Anh biết không? Em từng nghĩ rằng, có sẽ anh cũng thích em, thế nhưng khi mà em biết anh tại thời điểm đó đang làm gì, lúc ấy em triệt để nhận ra là những điều mình từng nghĩ hoàn toàn sai"
.
.
.
.

Tiêu Chiến đứng bên ban công, lời nói của Vương Nhất Bác một mực đang quanh quẩn trong đầu

Cuối cùng cũng hiểu mình đối với em ấy là loại tình cảm gì

Gió mát thổi khiến cả người anh đều chết lặng

Anh chỉ biết là thứ tình cảm đó cao hơn cả tình thân, đến nỗi có ý nghĩ chiếm hữu

Trong lúc trái tim đã vô hình động tâm, còn chưa kịp nói ra, đã làm hư mất nó

Tiêu Chiến đi vào bên trong, ngồi xổm bên giường

Vương Nhất Bác đã ngủ say, nhưng rõ ràng là đang ngủ không an ổn

Tiêu Chiến vươn tay, dùng lòng bàn tay nhè nhẹ lau sạch nước mắt của Vương Nhất Bác

Không biết làm sao lại đau lòng

"Con muốn chú làm thế nào mới được đây?"

.
.







.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng được Vương Nhất Bác mấy ngày nay là đang trốn tránh mình

Anh đang ở đâu, Vương Nhất Bác một là lập tức rời đi, hai là lập tức bỏ đi. Cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, dù là Tiêu Chiến mở miệng trước, Vương Nhất Bác cũng chỉ đáp vài chữ

Trong mắt mẹ Vương, vẫn cho là việc rùm beng trước kia vẫn chưa có làm hòa, cho nên thừa dịp bản thân mình đang bận bịu, gọi hai người xuống dưới nhà làm sủi cảo

Vương Nhất Bác vội vàng nhồi bột mình, không có nghĩ rằng mình phải làm cùng với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ở bên cạnh gói lấy một cái, nói "Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu "Hả?"

"Em đây là muốn trốn tránh anh, em nếu muốn đi thì đi đi, sủi cảo một mình anh làm vẫn có thể gói kỹ được"

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, cậu đúng thật là muốn đi, nhưng cũng không muốn đi

Tiêu Chiến ăn xong cơm tất niên, ngày mai sẽ quay về. Vương Nhất Bác mặc dù đang muốn trốn tránh, những trái tim vẫn là không nỡ lòng muốn anh rời đi

Vương Nhất Bác đem bột đã được nhào kỹ đưa qua chỗ Tiêu Chiến, vừa để xuống vừa nói "Em tại sao phải đi, tại sao phải trốn tránh anh cơ chứ!"

"Ồ?" Tiêu Chiến nhếch nhếch khóe miệng, mang theo ý vui vẻ mở miệng "Vậy là tốt rồi, anh còn tưởng rằng Nhất Bác không muốn nhìn thấy anh"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua, cầm lấy đống bột ở trước mặt giơ lên

"Em không có!"

Tiêu Chiến khẽ ừ

"Nhất Bác, em có thế đừng giận anh được không?"

Vừa dứt lời, tay Vương Nhất Bác dừng lại, rũ mắt xuống, thật vất vả mới có thể đè ý nghĩ xuống khiến cho mình không nghĩ nữa. Nhưng vẫn dễ dàng bị một câu Tiêu Chiến móc ra

Khiến cho người ta không thể quên được, phòng không được

Vương Nhất Bác thở dài, nghiêm túc nói "Tiêu Chiến, em không có giận anh. Mấy ngày nay em trốn tránh anh cũng bởi vì là vấn đề của em. Em cảm thấy không đi quấy rầy anh có lẽ khiến chúng ta sẽ khá hơn một chút"

"Em biết anh không thích em, không sao"

"Có điều anh cũng đừng lo lắng, em đang thử chậm rãi không đi yêu thích anh nữa"

Vương Nhất Bác vô lực cười cười, lời nói ra trong miệng khiến chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, ngay tại thời điểm vừa buông lỏng được một chút. Một câu của Tiêu Chiến nhẹ nhàng truyền vào trong tim

"Sao em biết anh sẽ không thích em? Là chính miệng anh nói hay vẫn là tự em cho là vậy?"

"Nói thật với em, anh không thích em trốn tránh anh, anh cũng không cần cái gì mà quấy rầy có thể không quấy rầy. Anh thích em ở trước mặt anh ầm ĩ, anh không thích em an tĩnh như vậy, em khó chịu anh cũng không dễ chịu gì"

Vương Nhất Bác a vài tiếng, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ "Không phải lúc trước anh có nói qua hay sao? Vẫn là chính miệng anh nói..."

"Anh nói cái gì?"

Vương Nhất Bác bị hỏi liền trở nên buồn bực, xoay người trừng Tiêu Chiến một cái, một giây sau liền bị áp chế trên tường. Lỗ tai Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền đỏ lên, mắt hướng qua chỗ khác "Anh đã nói gì thì trong lòng tự rõ ràng!"

Tiêu Chiến dùng tay nâng cằm Vương Nhất Bác, khiến cho cậu đối mặt với mình

Sau đó nghiêm túc mở miệng "Cái đó là trước kia, có thể tin sao?"

"Anh có ý gì?"

Tiêu Chiến dùng tay lau lau bột mì trên mặt, mặt Vương Nhất Bác liền đỏ rực, cả người khẩn trương run rẩy

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác, mím môi, sau đó ôn hòa mở miệng

"Theo em thấy, ý anh như thế nào?"

=================================



Alo đồng chí Tiêu, hồi đó ai nói là khả năng anh thích bạn nhỏ không cao?!?!

Tiêu Chiến: Gì? Ai biết đâu=)))

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ