Chương 24

1K 100 5
                                    

Vương Nhất Bác sửng sốt, bộ dạng chính là đang không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói một câu, khiến tâm tư Vương Nhất Bác liền loạn lên. Miệng đóng mở rất lâu cũng không thể nói được câu 'Anh cũng thích em sao?'

Tiêu Chiến nhìn cậu, khóe miệng câu lên nụ cười

Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm thẹn quá hóa giận, đẩy Tiêu Chiến ra, lộ được khoảng trống liền chui ra

Sau đó cầm cái cán nhỏ trên bàn, đem bột mì cán qua cán lại, vẫn không quên nhìn một chút phản ứng của Tiêu Chiến. Anh bất đắc dĩ sủng nịch đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác cầm lấy bột mì

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến bên cạnh vừa bọc bánh vừa nói "Em vẫn chưa trả lời anh đấy"

Âm cuối kéo dài, truyền vào lỗ tai vậy mà nghe được một chút ý vị ủy khuất

Vương Nhất Bác dừng động tác lại, quay đầu nhìn "Nếu em biết thì em còn hỏi anh làm gì? Thôi, anh tự mình làm đi, dù sao anh cũng có thể tự làm"

Vương Nhất Bác để cái cán nhỏ xuống, vừa định rời đi liền bị Tiêu Chiến gọi lại

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, nói "Một mình anh bọc cũng được. Nhưng điều kiện tiên quyết là em đến giúp anh, nhìn anh mà học hỏi"

"Anh đang cố ý có phải hay không?"

"Không có"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có thể xù lông bất cứ lúc nào, đưa tay lên nhéo nhéo mặt cậu. Ấm giọng mở miệng "Đừng nháo nữa, anh sai rồi, em chờ anh có được hay không?"
.
.
.






.

Toàn bộ đồ ăn đã được dọn lên bàn

Tiêu Chiến bị mẹ Vương sai đi gọi Vương Nhất Bác đang ở sân sau

Sân sau đang có rất nhiều loại pháo hoa. Vương Nhất Bác ngồi xổm ở một góc, trên tay đang cầm lấy gậy tiên nữ nhìn lên trời

Trời đã hơi muộn, không ít nhà đã bắt đầu đốt pháo hoa, trông rất là đẹp

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu quay đầu qua nhìn, nói "Sao anh cũng tới đây?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đồng dạng lấy một cái pháo hoa, nhóm lửa theo

Bốn phía ngoại trừ có tiếng pháo nổ, còn có thể nghe được tiếng tim đập lẫn vào

"Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến xoay người, đối mặt với ánh mắt của cậu

"Làm sao vậy?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác trong veo, rất dễ để khiến cho người ta hãm sâu vào bên trong. Khóe miệng còn mang theo tý vui vẻ

Trái tim của Tiêu Chiến rơi mất nửa nhịp, anh nhắm mắt lại cảm nhận rõ được phần xao động trong tim mình

Một khắc kia thật ra cũng làm rõ rất nhiều điều

Chẳng hạn như phần tình cảm ấy không chỉ là động tâm

.
.
.

Vương Nhất Bác uống rất nhiều rượu, dù sao đây cũng là dịp vui nên cũng không có ngăn cản. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác tiến vào phòng ngủ, vừa đến cửa ra vào liền bị Lưu Hải Khoan gọi lại

Tiêu Chiến xoay người, ra hiệu cho hắn nói tiếp

Lưu Hải Khoan nói "Em trai tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua là nó thích gì, đối với cái gì đều lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng nó đối với cậu là thực sự thích, cậu cũng biết con người em ấy, mặc dù ăn nói nganh ngạnh, nhưng đối với đồ mà mình thích cũng rất chấp nhất. Tôi hi vọng cậu dù không thích thằng bé, cũng đừng nên đi tổn thương, cho nó một cơ hội yên lặng thích được không? Tôi tin là thằng bé sẽ không đi quấy rầy cậu"

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào phòng, đóng cửa lại

Vương Nhất Bác tránh tay Tiêu Chiến ra, mặt hiện ra một màu đỏ bừng, môi mím lại trông vô cùng ủy khuất

"Sao thế?" Tiêu Chiến nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Vương Nhất Bác, hỏi

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang chỗ khác "Anh là đồ lừa đảo, anh lại gạt em nữa rồi..."

Tiêu Chiến tiến lên đỡ lấy cậu, ấm giọng hỏi "Anh gạt em khi nào?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa nghiêm túc lại có chút ủy khuất nói lên "Anh nói anh đi công tác, nhưng kết quả là do vì muốn trốn em. Anh nói anh tới nhà em vì đã đến tết, nhưng em nhìn anh thật ra chính là tới xem mắt đúng hay không? Anh nói là anh sẽ thử tiếp nhận em, nhưng anh không có, anh chỉ biết gạt em, ngày mai anh còn phải đi..."

Vương Nhất Bác hít hít mũi "Em không muốn anh đi"

Tiêu Chiến lại đau lòng, bất đắc dĩ ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực "Xin lỗi, sau này sẽ không"

Vương Nhất Bác đột ngột cười ra tiếng, ngốc ngốc nói "Em không có tức giận, anh dỗ dành em là tốt lắm rồi"

"Cái kia, anh còn có gì không nói cho em biết hay không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ gật đầu

"Chuyện gì?" Cậu có chút nóng vội, cấp thiết muốn biết

"Anh thích bạn nhỏ ngốc ngốc Vương Nhất Bác, còn có..."

Tiêu Chiến cúi đầu xuống hướng đến môi Vương Nhất Bác mà hôn lên

'Thực ra ngay từ khoảnh khắc em quay lại nhìn về phía anh, anh liền muốn hôn em'

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ