Chương 25

1.1K 106 9
                                    

Sau một tuần bận rộn thì cuối cùng bản thảo cũng được thông qua. Tiêu Chiến vuốt vuốt mi tâm tựa vào ghế. Công ty đã sớm không còn người. Từ khi rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, sau khi trở về đến bây giờ đều ở lại công ty. Bây giờ vừa buông lỏng mới cảm nhận được cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt nhoài

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động lên, có một tin nhắn của Vương Nhất Bác được gửi đi từ hai giờ trước

'Em đến rồi'

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu, hôm qua trên Wechat đã nói rõ thời gian giờ lại đột ngột đến sớm hơn dự kiến. Sự thay đổi bất ngờ này quả thật làm cho Tiêu Chiến sững sờ, liền vội vàng gọi điện qua, đứng lên vội vàng đi ra ngoài

Đối phương bắt máy rất nhanh, giống như là đã đợi cuộc gọi này rất lâu

"Em ở đâu?" Tiêu Chiến nghe điện thoại sau đó liền hỏi

"Trạm xe"
.
.
.
.

Chờ đến lúc Tiêu Chiến chạy đến, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Vương Nhất Bác co lại thành một đoàn tựa vào vali

Trong lúc nhất thời không thể nói ra được tâm tình gì đang nhiễm lên trong tim

Đau lòng, oán trách

Tiêu Chiếm đem Vương Nhất Bác lay lay, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng vừa sáng lên một cái

"Anh không đến, em sẽ không tự mình về nhà trước sao? Sao cứ đợi như vậy cho khổ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không có"

Tiêu Chiến đưa tay kéo cái khóa kéo trên áo bông của cậu lên "Còn nói không có, em xem không phải vẫn đứng ở đây sao?"

Tiêu Chiến kéo vali đi, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn qua một chút, cuối cùng cũng mở miệng

"Tiêu Chiến, điện thoại của em không còn bao nhiêu pin. Nếu lỡ em đi loạn mà điện thoại bị tắt nguồn, em sợ sẽ làm cho anh có thêm nhiều phiền phức"

"Hơn nữa, em tin tưởng anh nhất định sẽ tới, anh nhìn xem không phải là anh đã đến rồi hay sao"

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn bất đắc dĩ bỏ qua "Lạnh không?"

Vương Nhất Bác a một tiếng, cười nói "Vừa rồi có một chút, hiện tại vẫn ổn"

Tiêu Chiến vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay so với mình còn lớn hơn một chút. Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt, lỗ tai trong nháy mắt đỏ ửng lên, cúi đầu xuống, khóe miệng giấu không được vui vẻ rất nhanh cười ra tiếng
Thực ra khi Vương Nhất Bác uống say, sau khi tỉnh dậy biết được Tiêu Chiến đã rời đi thì có chút tức giận, trách anh không từ mà biệt. Cho nên tức giận đến nỗi khi Tiêu Chiến nhắn tin báo đã về nhà đến ngày thứ ba mới nhắn trả lời lại. Hơn nữa sau đó Tiêu Chiến bình thường không online, Vương Nhất Bác liền trực tiếp lên đây sớm

Còn tình hình uống say đêm đó, Vương Nhất Bác chỉ nhớ rõ Tiêu Chiến ôm mình nói rất nhiều, hình như còn có....hôn? Nhưng ý nghĩ rất nhanh bị Vương Nhất Bác gạt bỏ đi, liền cho rằng chắc là mơ

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ