Chương 6

1K 129 11
                                    

Tiêu Chiến vì cảm thấy khó chịu trong người nên xin phép nghỉ trở về nhà. Nhiệt độ cơ thể lên đến 37.8°, chỉ là sốt nhẹ

Đặt lòng bàn tay lên trán, quả thật có chút nóng. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đem nhiệt kế bỏ lại vào trong hòm thuốc. Thật ra anh đã thấy khó chịu lâu rồi, nhưng lại không để ý nhiều, cũng không nghĩ là sẽ phát sốt lên

Tiêu Chiến rót cốc nước nóng rồi trở về phòng, sốt nhẹ thì không thể uống thuốc hạ sốt được

Nước đặt ở trên tủ đầu giường, Tiêu Chiến cũng không buồn uống. Nằm ở trên giường nhìn giọt nước theo miệng ly mà chảy xuống, cuối cùng mê man ngủ thiếp đi

Cũng không biết qua bao lâu, cửa nhẹ nhàng mở ra. Tiêu Chiến sốt đến lợi hại cũng lười mở mắt ra xem là ai

Lòng bàn tay lạnh buốt đặt lên cái trán nóng hổi, Tiêu Chiến nặng nề mở hai mắt. Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, lòng bàn tay lại nhanh chóng sờ lên trán mình

“Chú phát sốt rồi”

“Ừm” Giọng mũi phát ra rất nặng

Vương Nhất Bác sờ lên cái ly nước ở tủ đầu giường, đã sớm nguội lạnh

Vương Nhất Bác lắc đầu cầm ly nước đi ra ngoài, không lâu sau liền cầm một lý nước nóng khác trở lại. Tiêu Chiến đã nhắm mắt, gò má đỏ bừng, thỉnh thoảng lại ho nhẹ một chút, cả người đều lộ ra dáng vẻ bệnh tật

Vương Nhất Bác báo danh xong liền về nhà. Trông thấy giày của Tiêu Chiến vẫn ở trong tủ liền kết luận Tiêu Chiến vẫn còn ở nhà. Tìm một vòng trong nhà cũng không thấy một bóng người, cuối cùng đành phải đẩy cửa phòng Tiêu Chiến đi vào

“Tiêu Chiến” Vương Nhất Bác lắc lắc vai anh, động tác rất nhẹ

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến, thường ngày vẫn xưng hô là chú, không ngờ lại vô cùng thuận miệng

Tiêu Chiến mở to mắt, nhận lấy nước mà Vương Nhất Bác đưa tới, cả người ngồi dậy, một nửa tựa vào đầu giường, mở miệng nhẹ nhàng thổi thổi 

“Vương Nhất Bác” Tiêu Chiến dừng thổi, quay đầu nhìn

Vương Nhất Bác có hơi ngây người, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mới hòa hoãn đi đến “Sao thế?”

“Giúp chú lấy hộp y tế nằm ở trong cái hộc tủ cạnh tủ quần áo, xoay người qua liền có thể nhìn thấy”

Vương Nhất Bác sau đó đem đến, mở cái nắp đặt ở trên tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lấy thuốc hạ sốt rồi cầm lấy ly nước uống vào. Vương Nhất Bác thấy vậy lại đem hòm thuốc trở lại chỗ cũ

“Chú, chú muốn ăn gì? Con đi mua”

Tiêu Chiến lắc đầu “Không cần, tại sao con lại về giờ này?”

“Hôm nay chỉ là đi báo danh chứ không có tiết học, sau đó liền trở về. Chú, chú cứ đi nghỉ một lát đi, con đi nấu cháo cho chú ăn”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một mặt kiên trì, cũng không muốn cự tuyệt cậu, nhẹ gật đầu rồi nằm xuống lại

Vương Nhất Bác không biết nấu cháo, nhưng mẹ Vương Nhất Bác lại đặc biệt biết. Thường ngày chỉ cần bị bệnh, cảm thấy không ngon miệng, mẹ Vương liền sẽ nấu một bát cháo đặc đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ