Tiêu Chiến một tay nhặt lại hộp bánh gato ở trên mặt đất, một tay khác nắm lấy tay Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn thoáng qua, được người nắm tay dắt về, bản thân không tự chủ mà cười lên. Hai dấu ngoặc nhỏ móc lên được thu vào tầm mắt của người nọ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, nếu không phải đang cầm đồ trên tay, khẳng định là đã nhào tới ôm một cái
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, cười ra tiếng
Vương Nhất Bác thắc mắc quay đầu qua hỏi "Anh cười cái gì thế?"
"Không có gì, chỉ là do vui quá nên nhịn không được mà bật cười"
"Tại sao?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói "Bởi vì em chịu về với anh rồi"
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, hô hấp loạn hơn phân nửa, lỗ tai bị ánh mắt nhìn thẳng vào, có chút phiếm hồng
Vương Nhất Bác nhìn qua hướng khác, nhẹ 'ừm' một tiếng
Tiêu Chiến mỉm cười, nói "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"
"Ừm"
.
.
.
Vương Nhất Bác đứng trong phòng khách, đi quá nhiều ngày rồi, nên khi trở lại chắc chắn sẽ có chút bồi hồi. Tiêu Chiến đã sớm nhận ra thần sắc bất thường của cậu, đặt bánh gato lên bàn, sau đó chặn ngang lại, ôm Vương Nhất Bác vào lòng
Giọng nói như đang an ủi "Về là tốt rồi, đừng suy nghĩ về chuyện lúc trước nữa, đều đã qua rồi"
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu "Ừm"
Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói "Hứa với anh, sau này đừng rời đi mà không nói tiếng nào, hứa với anh, đừng đi nữa"
"Không có em, anh thật sự không biết phải sống sao nữa"
Cả vành mắt Vương Nhất Bác liền đỏ ửng lên, lắc đầu nói "Sẽ không, không đi nữa đâu"
"Được"
Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, đối mặt với đôi mắt đỏ ửng của người đối diện "Có một việc anh vẫn chưa kịp nói với em"
"Thật ra anh đã thích em từ lâu rồi, nếu như em muốn biết thời gian cụ thể, là ngay từ lúc mới quen nhau trên internet tâm liền động. Chỉ là do ngay từ đầu khó mà tiếp thụ được vấn đề, sau đó suy nghĩ lại mới hiểu được, nguyên nhân anh không thể tiếp thụ được chỉ là do bị lừa gạt quá lâu. Cho nên mặc kệ là ở đâu, thân phận của em là gì, việc anh thích em sẽ chẳng bao giờ đổi thay"
"Anh lúc ấy là đang muốn trốn tránh, cũng nói là anh sẽ coi như thử tiếp nhận em, em cũng đừng hi vọng quá nhiều. Cho nên em phải hiểu được, nào có dễ dàng thích em như vậy, mặc dù trước kia đã động tâm với em"
Đôi mắt Vương Nhất Bác cong cong, như ngậm lấy ánh sáng "Ừm"
"Em hứa rồi đấy"
Vương Nhất Bác quay đầu, lỗ tai đã sớm đỏ ửng, cười nói "Không có"
"Em vô..vô lại"
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến "Em tỏ ra vô lại đó thì...a"
Còn chưa nói xong nửa câu, môi hoàn toàn bị chặn lại
Chỉ nghe Tiêu Chiến hàm hồ mở miệng "Dù là tỏ ra vô lại, anh cũng muốn"
Bánh gato được bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác xoa xoa gương mặt vẫn còn đang ửng hồng, thở hổn hển
Tiêu Chiến thắp nến, tắt đèn
Vương Nhất Bác cười, thổi tắt ngọn nến, nhắm mắt lại
Khi mở mắt ra, đèn đã sáng trở lại, mà Tiêu Chiến đang nhìn mình cười
"Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác"
"Hôm nay anh đã chúc rồi mà"
Tiêu Chiến đút cho Vương Nhất Bác trái cây bên trên cái bánh gato, cười nói "Không giống nhau"
Vương Nhất Bác nhai nhai, hỏi "Vì sao không giống?"
Tiêu Chiến nhéo cái má sữa của Vương Nhất Bác, cao hứng nói
"Vì hiện tại là lấy thân phận bạn trai để nói!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [战山为王] Chú Cháu
Fiksi PenggemarTác giả: 杏酸杏 Tên gốc: 叔侄关系 Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Ngọt, ngược, HE Thiết lập: Nhân viên thiết kế x Sinh viên