Bên trong ánh mắt bao hàm quá nhiều cảm xúc, Vương Nhất Bác liền phát hiện được biểu cảm của Tiêu Chiến. Hai tay chắp ra đằng sau, đầu tự nhiên cúi xuống, cực kỳ giống như một đứa nhỏ sắp sửa bị giáo huấn
Tiêu Chiến đem phản ứng của Vương Nhất Bác thu vào đáy mắt
Anh hiện tại cả người đều có chút loạn, lý lẽ tâm tư mơ hồ. Sự trùng hợp xảy ra quá nhiều, cho dù có như thế nào đi nữa thì bản thân mình cũng không thể giải thích được, cũng nói không thông
Ánh mắt dừng lại trên tấm chăn, cuối cùng vẫn là thu mắt lại
Thật sự là không có dũng khí nữa
"Muốn ăn ở nhà hay vẫn là lên trường học ăn? Còn nữa, xế chiều con đi lên trường học đi. Chú dù thế nào cũng là người lớn, vẫn là có thể tự chăm sóc bản thân mình"
Vương Nhất Bác sau khi nghe xong ngẩng đầu, trong sự hoảng hốt còn có thể nhìn thấy biểu cảm Tiêu Chiến miễn cưỡng vui vẻ
Cậu không hài lòng với loại thân phận này trước mặt Tiêu Chiến, coi như so với người bên ngoài đã là rất thân cận. Nhưng chỉ có cậu biết rõ, hai người nói chuyện dễ nghe, nhưng vẫn có điều ngăn cách giữa bọn họ, đó là sự tin tưởng
Chính cậu còn không nói ra được, cho nên cũng không có hi vọng rằng Tiêu Chiến sẽ nói ra
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái, cả người nhìn như đều không có tinh thần gì "Được! Ở nhà ăn đi, chú dù sao cũng chưa có khỏe, ra ngoài lại nhiễm lạnh sẽ không tốt "
"Được"
Tiêu Chiến nói xong liền đi ra, sau đó còn đóng cửa lại
Bên trong lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác ngồi bệt trên đất
Lấy ra bộ điều chỉnh giọng, ánh mắt dừng lại, khóe miệng lóe ra một nụ cười khổ
Cách này còn làm mình tự cảm thấy xấu hổ, huống chi là người bị lừa như anh ấy đây
Vương Nhất Bác đứng dậy đem bộ chuyển giọng ném trở lại vào trong ngăn tủ, đi ra ngoài
Tiêu Chiến chống tay lên bồn nước, dòng nước trên mặt chảy xuống cổ, khiến cho anh có vẻ thanh tĩnh hơn
Một năm trước quen biết, ngay từ đầu đối với người gọi điện thoại nhưng không chịu lộ mặt cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng sau đó cũng liền quen, yêu qua mạng vốn không đáng tin cậy, chính anh cũng rõ điều này. Đối với thân phận của người đó cũng sẽ sinh ra hoài nghi, nhưng theo thời gian trì hoãn, cũng không muốn so đo nữa, liền hết thảy tin tưởng
Tiêu Chiến không là phải nhan khống, càng không phải là âm thanh khống. Về phần vì sao một năm trước chủ động làm quen và coi trọng đối phương, đơn giản là vì bị sự thú vị hấp dẫn
Nhưng bây giờ lại thành ra thế này
Tiêu Chiến nặng nề quay đầu, vốn là đang không khỏe, nên trên mặt từng tí hiện ra sự đau đớn
Mặc dù chỉ là nghi ngờ, nhưng khả năng cũng cao, chuyển biến lớn như vậy không có cách nào có thể bỏ qua
Tay bị một cỗ cường lực nắm lại. Tiêu Chiến nghi ngờ hướng ra sau nhìn, Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đứng ở ngay phía sau mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [战山为王] Chú Cháu
FanfictionTác giả: 杏酸杏 Tên gốc: 叔侄关系 Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Ngọt, ngược, HE Thiết lập: Nhân viên thiết kế x Sinh viên