Chương 27

893 94 11
                                    


Cồn rượu gây tê vào người mới có thể cho Tiêu Chiến được thả lỏng tâm tình. Bốn phía đều là tiếng nhạc ồn ào cùng âm thanh cười đùa

Tiêu Chiến thu hết chúng vào tầm mắt. Khóe miệng vô lực cười cười, mắt đã đỏ thấu từ lúc nào không hay, rượu một ly rồi một ly vào bụng. Tiêu Chiến cũng không rõ là mình đã uống bao nhiêu, từ khi xảy ra sự kiện kia mỗi ngày đều như thế, chỉ có thể dựa vào rượu cồn để gây tê chính mình, khiến bản thân không còn suy nghĩ về chuyện này nữa

Uông Trác Thành lôi Tiêu Chiến ra khỏi quán bar khi anh đã say đến mơ hồ. Mặt mày đã đỏ ửng nhưng vẫn còn muốn uống tiếp

"Tiêu Chiến, cậu mau tỉnh lại cho tôi!" Uông Trác Thành cuối cùng không thể nhịn được nữa, la lên. Hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua bộ dạng chán chường của anh, ngày nào cũng xin phép nghỉ ở công ty hoặc là trực tiếp không đi. Trong nhà cũng không tìm được người, mỗi ngày đều ở lại tại đủ loại quán bar, uống đến nỗi ngẩn ngơ

Tiêu Chiến im lặng, cúi đầu, trong đáy lòng truyền đến cảm giác đau đớn kém chút nữa là có thể đem nó cắn nát. Tiêu Chiến ngẩng đầu, giọng điệu cầu khẩn "Cậu có thể dẫn tôi đi gặp Nhất Bác được không?"

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến. Trong một tháng ngắn ngủi, bằng mắt thường cũng có thể thấy anh ngày càng gầy gò, mỗi ngày đều ở trạng thái như thế này. Có gọi Vương Nhất Bác trở về xem một chút, nhưng cậu lại không đến, đến nỗi có một lần phải đi rửa ruột trong đêm. Đêm đó có xin Vương Nhất Bác một đêm để đến thăm anh một chút, cũng không có đến

.
.
.

Uông Trác Thànn đỡ Tiêu Chiến đi về nhà, bất đắc dĩ mở miệng "Cậu ấy không muốn gặp cậu, cậu ấy đoán chừng đã tuyệt vọng rồi"

Tiêu Chiến chật vật cười ra tiếng, ấp úng mở miệng "Cũng đúng, em ấy không muốn gặp tôi nữa rồi"

Tiêu Chiến mở cửa, trong phòng mở một cái đèn bàn nhỏ

Chiến đèn này hàng đêm đều sáng, Uông Trác Thành mỗi lần đưa Tiêu Chiến trở về liền có thể nhìn thấy. Anh không cho tắt, đây là do cậu ấy đặc biệt mở

"Trác Thành, cậu đừng có tắt đèn" Tiêu Chiến gần như là vô thức mở miệng

"Cậu mở đèn ở đây làm gì?"

Anh vô lực cười cười "Nhất Bác trước kia khi chờ tôi về nhà sẽ mở cái đèn này, thế nhưng..." Tiêu Chiến hít hít mũi, khô khốc mở miệng "Vì sao tôi cũng đã chờ một tháng rồi mà em ấy vẫn chưa trở lại"

"Tiệc ăn mừng mà công ty tổ chức tối hôm đó, lúc Tô Lâm đưa cậu về nhà đã xảy ra chuyện gì? Vương Nhất Bác đã nhìn thấy gì à?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi không biết"

Uông Trác Thành giúp Tiêu Chiến trở về giường, đứng ở bên cạnh nhìn, ngủ cũng không yên, khóe mắt vẫn còn mang theo chút nước. Vương Nhất Bác đã rời khỏi căn nhà này từ một tháng trước, cái gì cũng không để lại. Vốn nghĩ rằng hai người sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy liền sẽ không có chuyện gì có thể quấy rầy được nữa, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể nghĩ rằng người lựa chọn buông tay là Vương Nhất Bác

"Cậu rốt cuộc làm cái gì mới để cho người đó tuyệt tình đến vậy, làm cho cậu ta thật sự đau lòng mới có thể như thế này"

.
.
.
.

Uông Trác Thành đóng cửa lại, xoay người liền thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa

Sự kinh ngạc đều hiện rõ lên trên mặt

Uông Trác Thành đi đến hỏi "Cậu đến là để thăm Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, móc ra từ trong túi một chuỗi chìa khóa, nói "Tôi chỉ là đến trả chìa khóa, anh giúp tôi đưa cái này cho anh ấy"

"Cậu" Uông Trác Thành ngơ ngẩn "Nhưng...cậu ấy rất muốn gặp cậu, cậu không thể đi xem một chút sao?"

Cánh tay cứng lại ngay giữa không trung, Uông Trác Thành không lấy chìa khóa, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thu tay về

Uông Trác Thành trông thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, vội vàng mở miệng "Hai người cũng không dễ dàng gì mới đi đến hiện tại, đến cuối cùng lại như vậy rốt cuộc là tại sao?"

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, hướng đến nhà Tiêu Chiến mà đi tới, lướt qua khi Uông Trác Thành vừa mở miệng "Anh đây phải đi hỏi bạn tốt của anh Tiêu Chiến với Tô Lâm rồi, còn nữa, anh phải biết tôi một chút cũng không muốn trông thấy anh ta"

Vương Nhất Bác mở cửa, theo thói quen đi đến gian phòng kia, nhìn lên trên giường, trông thấy người mà cậu ngày đêm điên cuồng nhớ, luôn luôn kìm chế tâm tình từng chút từng chút lộ ra

Ánh mắt không lưu lại bao lâu, Vương  Nhất Bác để lại chìa khóa trong hộc tủ

Vừa mới chuẩn bị rời đi, giọng nói của Tiêu Chiến liền truyền tới

Vương Nhất Bác xoay người, như một câu chuyện hoang đường, lại khiến cả tường thành cậu vất vả xây nên trong một tháng toàn bộ đều sụp đổ

Tiêu Chiến kêu tên của mình

Vương Nhất Bác vô lực cười nhẹ, sự đau đớn từ tận đáy lòng tràn vào trái tim

"Lúc trước em cho rằng em có thể chờ đợi 'thời gian thích hợp' ấy"

"Thế nhưng bây giờ em phát hiện ra, người không thích hợp thì đợi bao lâu cũng sẽ không thích hợp"

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ