Chương 29

746 85 7
                                    

Tiêu Chiến liên tục xin công ty cho nghỉ một tháng. Tô Lâm sau khi phát sinh sự việc hôm đó, không lâu sau cũng liền từ chức. Công ty khó giữ bí mật, nếu nhiều người biết, không ít người sẽ nghĩ rằng hai người họ đang ở cùng một chỗ

Tiêu Chiến bị Uông Trác Thành bắt ép gọi đến công ty. Mọi người nhìn thấy anh liền ngơ ngẩn, thường ngày đều là bộ dạng ôn tồn lễ độ, vậy là bây giờ lại là cảm giác chán chường đến đau lòng

Tiêu Chiến nhìn bản vẽ trước mặt, cuối cùng vẫn buông bút xuống

Tập trung không được, không có cách nào tĩnh tâm lại

Uông Trác Thành ngay từ đầu đã bưng ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy phản ứng của anh, bất đắc dĩ nói "Cậu không giữ vững được tinh thần, mỗi ngày đều như thế. Cậu nói xem với bộ dạng như vậy làm sao có thể đi tìm cậu ta về một lần nữa đây?"

Tiêu Chiến chua xót cười cười "Tôi không có cách nào để ngưng nghĩ đến em ấy, tôi cũng không có cách nào để quên được, hơn nữa" Tiêu Chiến dừng lại một chút, cúi gầm xuống "Không tìm về được" 

"Cậu cho rằng bộ dạng bây giờ của cậu là thứ là cậu ấy muốn thấy sao?"

Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến không nói gì "Đêm qua tôi có nhìn thấy Vương Nhất Bác, sau khi đưa cậu về đến nhà"

"Là đến trả chìa khóa cho tôi sao" Tiêu Chiến ấp úng mở miệng

Uông Trác Thành sững sờ "Cậu thấy cậu ta rồi?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhắm mắt lại, đè xuống sự đau đớn trong lòng mà nói

"Tôi chưa gặp em ấy, một chút cũng chưa"

"Em ấy đi rồi, tôi đã suy nghĩ thật lâu về mối quan hệ của mình với em ấy, bạn bè sao? Không phải. Trưởng bối sao? Cũng không phải. Điều buồn cười chính là tôi cùng em ấy chỉ có thể sống nhờ một mối quan hệ tốt"

"Nhưng bây giờ, cả tầng quan hệ cuối cùng cũng không phải"

.

.

.

.

Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, nhìn thoáng qua màn hình vừa thắng một trận game, vuốt vuốt hai mắt đang đau nhức

Tối hôm qua sau khi đưa chìa khóa xong thì không có trở về trường học, liền rủ Doãn Chính đi đến quán net trong đêm

Vương Nhất Bác đẩy đẩy Doãn Chính đang ngủ thiếp đi bên cạnh, Doãn Chính lảo đảo suýt té xuống ghế tựa, may mà kịp phản ứng "Cậu lương thiện tý coi, không thể gọi tôi dậy một cách bình thường à?"

Vương Nhất Bác tay đút trong túi áo, vẻ 'không liên quan đến tôi'

"Gọi cậu dậy là đã tốt lắm rồi, đừng hi vọng việc tôi gọi cậu dậy đàng hoàng"

Doãn Chính im lặng nhìn qua, phủi phủi quần áo "Đi đâu?"

"Về trường học"

Vương Nhất Bác nghịch nghịch sợi tóc đi trên đường, Doãn Chính đi theo bên cạnh

"Hôm nay không có tiết, không cần phải về trường sớm như vậy" Doãn Chính lên tiếng "Sao mấy ngày nay không thấy cậu đi tìm chú cậu?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc qua "Cậu đừng có nhắc đến hắn, hắn cũng không phải chú của tôi"

Doãn Chính ồ một tiếng, nói tiếp "Cho nên việc cậu chuyển đến trường học cũng là bởi vì hắn"

Là một câu khẳng định

Vương Nhất Bác không thể phủ nhận, Doãn Chính liền tiếp tục nói "Cậu suốt đêm hôm qua ở lại quán net, là do khi cậu đi trả chìa khóa thì thấy hắn, đúng không?"

"Chuyện này không liên quan đến cậu"

Doãn Chính nhún vai "Sao cũng được, chỉ cần cậu đừng có giống bộ dạng của người kia, uống rượu đến nỗi phải đưa đến bệnh viện là được"

Vương Nhất Bác thơ thẩn nhìn về phía trước, một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa đang từ từ tới gần. Thất thần, không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy cánh tay của Doãn Chính chạy vào siêu thị, bước chân không cho phép chậm dù chỉ một chút

Tiêu Chiến không ở lại công ty được bao lâu, liền bị kéo về nhà Uông Trác Thành

Nói là mời anh ăn cơm trưa, Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ đi theo cậu ta

Vương Nhất Bác mặc dù chạy nhanh, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được. Lúc nhìn thấy, suy nghĩ bỗng chốc trống rỗng, giống như mất đi khả năng nói, cái gì cũng đều không thể thốt lên được

Bước chân không bị khống chế, liền chạy về hướng siêu thị

Doãn Chính với vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, lại liếc nhìn đống đồ ăn vặt bị nhét vào trong tay

"Cậu chạy vào đây làm gì, không phải là về trường học hay sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Mua một chút đồ ăn không được sao?"

Doãn Chính nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền đi đẩy cái xe mua sắm

Doãn Chính ở bên cạnh vừa thả đồ vừa nói "Hình như vừa rồi tôi có thấy chú của cậu, cậu thấy không?"

"Không"

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, sau đó cũng chẳng nói gì nữa. Nhìn lên kệ đồ ăn vặt, vừa định cầm lấy, hai tay đồng thời chạm vào nhau

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người trước mặt một chút

Tô Lâm lùi về phía sau một bước

Không khí xung quanh Vương Nhất Bác bỗng dưng trở nên lạnh, cậu thả tay xuống

Vừa định xoay người rời đi, bị gọi lại

Âm thanh vang lên, là giọng của người mà cậu không muốn gặp nhất

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tô Lâm, lại liếc mắt nhìn về phía Tiêu Chiến. Khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, bước chân dừng trước mặt Tiêu Chiến

Ánh mắt không có lấy chút nhiệt nào

"Anh thừa biết, tôi cho dù là một chút cũng không muốn nhìn thấy anh"

"Nếu như anh nghĩ là bản thân muốn giải thích gì gì đó. Tôi không muốn nghe"

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ