“Nếu không chúng ta gặp nhau đi, anh muốn gặp mặt em”
Đây là lần thứ 18 Vương Nhất Bác trông thấy tin nhắn này, tay dừng lại trước con chuột, vừa suy nghĩ một chuỗi lớn thông tin giống như hiểu rõ .
Cậu cùng Tiêu Chiến quen biết cũng là cơ duyên tác hợp, lúc đang chơi game không ngờ lại dùng tài khoản nữ, vốn là để tiết kiệm thời gian, để người khác trong game thấy mình yếu thế, mỗi câu trong lời nói đều thêm ba cái chữ ríu rít. Mặc dù là đem đồng đội mắng chửi đầy đầu, nhưng cũng vì thế mà quen biết Tiêu Chiến.
Trong trò chơi, Tiêu Chiến là phe địch, không những không mắng chửi mà còn nhiều lần đem Vương Nhất Bác đưa về suối nước.
“Người tốt”
Trò chơi kết thúc, liền thêm QQ từng người, đương nhiên vẫn phải diễn kịch. Tài khoản mà Vương Nhất Bác cho cư nhiên là tài khoản nữ, cứ như vậy nói chuyện với nhau một chút, không ngờ là Tiêu Chiến sẽ nói chuyện yêu đương. Vương Nhất Bác nhàn rỗi không có gì làm nên cũng đồng ý, ai mà nghĩ trò chuyện một chút liền thích.
Ai bảo đối phương dáng dấp đẹp trai, giọng nói lại dễ nghe.
Vương Nhất Bác vì thế nên đặc biệt mua một bộ chuyển đổi giọng để khi điện thoại không để Tiêu Chiến phát hiện được. Cứ như thế suốt một năm trời, Tiêu Chiến không hề phát hiện ra người yêu nhỏ mà mình nói chuyện cùng là nam.
Vương Nhất Bác tháo tai nghe, nhìn vào màn hình vi tính.
Mình đã cự tuyệt 17 lần, phải nghĩ ra lí do hợp lí để cự tuyệt lần nữa.
Lưu Hải Khoan mở cửa, trong tay xách theo một đống hoa quả, nhìn qua màn hình máy vi tính, nhíu nhíu mày, trêu chọc:
“Lại nói chuyện phiếm cùng bạn trai nữa à”
Vương Nhất Bác xoay người, hung tợn trừng mắt liếc, đẩy Lưu Hải Khoan ra.
“Mau mau cút, ai cần anh lo”
Lưu Hải Khoan chậc một tiếng, ngồi xuống giường, lấy ra một quả táo, số hoa quả còn lại đặt ở dưới đất.
Vừa ăn vừa nói.
“Anh chỉ cảm thấy đáng tiếc, một nam thanh niên tốt như thế lại bị cậu làm hỏng, vấn đề là hắn còn không biết cậu là nam, cậu xem xem có đáng thương hay không. Anh còn cảm thấy đáng thương thay hắn”
“À còn nữa, cậu đi học xa nhà, không phải luôn xin không muốn trọ ở trường hay sao. Mẹ liền tìm cho cậu một người bà con xa để cậu sống nhờ ở nhà họ".
Lưu Hải Khoan lẩm bẩm, đưa mắt ra hiệu qua đống hoa quả ở dưới sàn.
“Hôm nay người đó đến, xách cái này ra biếu, mẹ bảo”
Vương Nhất Bác ồ một tiếng, cực kỳ không muốn mở miệng.
“Sao anh không tự đưa?”
“Anh đâu có ở lại nhà người ta”
Sau khi Vương Nhất Bác đi khỏi. Lưu Hải Khoan ngồi trước máy vi tính, quả táo vẫn còn ngậm trong miệng, ngón tay thoăn thoắt đánh máy, sau đó gửi đi một hình, vẻ mặt gật gù thành thật.
“Anh đây là đang giúp cậu”
Sau khi gửi ảnh chân dung của Vương Nhất Bác, chỉ thấy đối phương trả lời một chữ.
“Được”
Mặc dù là con trai của bạn mẹ, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua, cũng không nghe nói qua về người này.
Cho nên khi Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến cả người đều thất thần, hai người bọn họ video call vô số lần, mặc dù Vương Nhất Bác nhiều lần không có lộ mặt. Gương mặt tinh xảo này nhắm mắt cũng có thể nhận ra, thậm chí ngoài đời nhìn còn đẹp hơn.
Mặt Vương Nhất Bác rất nhanh bốc cháy, nhưng vẫn là có cảm giác chột dạ nhiều hơn.
Vốn là định đưa hoa quả xong liền nhanh chóng chuồn về phòng, sau đó tìm một lí do để không phải ở cùng. Nhưng không ngờ rằng vừa xoay người liền bị mẹ Vương gọi lại – bảo cậu mau chào hỏi.
Vương Nhất Bác kiên trì đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cứng ngắc vươn tay ra.
“Xin chào, Vương Nhất Bác”
Mặc dù ở trên mạng không có nói ra tên thật, như trong lương tâm gào thét nick name cậu đặt trên mạng – là Vương Điềm Điềm.
Vương Nhất Bác ôm một bụng chột dạ nhìn Tiêu Chiến.
Thoạt nhìn, tâm tình Tiêu Chiến không tệ, thâm chí khóe miệng nhếch lên trong có chút vui vẻ. Tiêu Chiến vươn tay ra nắm.
“Xin chào, Tiêu Chiến”
Vương Nhất Bác có như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân mình còn chưa tìm được lí do để khỏi đi liền bị mẹ ruột của mình với dì Lý Nhất Đồng ném vào trong xe của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi cảm thán.
Mẹ, mẹ đang bán con trai mình sao? Cũng không nghĩ là mẹ lại bán con nhanh như thế!!!!!!
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Vương Nhất Bác mới cam chịu số phận.
Như thế nào mà mình lại phải dính vào cái tình tiết máu chó như này, lừa gạt liền lừa, mà lừa gạt thế nào lại lừa đúng một ông chú lớn hơn mình 6 tuổi!!!!!!
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thông qua tấm gương, chậm rãi mở miệng.
“Cậu thực ra không cần phải lo lắng như vậy”
Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, liền hạ giọng, tựa như đang dỗ
dành bạn nhỏ nói tiếp.“Tôi không có dọa cậu đâu”
--------đường ranh giới-----------
Lúc đó Tiêu Chiến vẫn mơ mơ màng màng, trong lòng nghĩ cách làm như thế nào mới không để 'cháu trai' mới quen biết lo lắng.
Thật sự là không biết.
Cháu trai này là đang lừa gạt tình cảm của mình, đúng là tiểu lừa gạt!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [战山为王] Chú Cháu
Fiksi PenggemarTác giả: 杏酸杏 Tên gốc: 叔侄关系 Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Ngọt, ngược, HE Thiết lập: Nhân viên thiết kế x Sinh viên