Chương 15

1K 112 8
                                    

Tay dừng lại ở trên tay nắm cửa phòng Tiêu Chiến, lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng vẫn là thu lại, không thể gõ được cánh cửa kia, không phải là không muốn, mà là không biết phải đối mặt như thế nào

Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu một chờ Tiêu Chiến, thân thể truyền đến một cỗ cảm giác khó chịu, không khỏi nhíu chặt mày. Hôm qua mắc mưa lại không có kịp thay quần áo, thêm một đêm hầu như không ngủ, cả người đều chóng mặt hoa mắt

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một tờ giấy trên bàn, để ở chỗ rất rõ ràng. Vương Nhất Bác khẽ giật mình, hai bên thái dương không khỏi cuồng loạn lên, trong nháy mắt cả người đều bị sự hoảng loạn vây quanh. Cầm lấy tờ giấy, cả người đều có chút run run

Tờ giấy kia là của Tiêu Chiến viết, có thể nhìn ra lúc ấy viết rất gấp

'Tôi đi công tác một tuần lễ, trong tuần này không ai muốn tìm ai, để cho cả hai được yên tĩnh'

Vương Nhất Bác vô lực cười cười, hướng về phía tờ giấy tự lẩm bẩm "Chú không phải đã nói là sẽ không không để ý đến con hay sao, vậy bộ dạng như thế này bảo con phải làm như thế nào cho tốt?"

Vương Nhất Bác không có tham gia tiết học môn mà mình chọn, toàn bộ đều nhờ Doãn Chính giúp mình điểm danh

Doãn Chính trở lại lần kí túc xá, Vương Nhất Bác núp ở góc giường, không khí trầm lặng, không có lấy một tia sinh khí

Doãn Chính tiến lên khều một cái, thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, không biết làm thế nào, hỏi "Cậu có thể hay không đừng có bày ra bộ dạng này, có chuyện gì khó khăn cậu mau nói đi. Còn nữa, cậu muốn ngủ thì về nhà cậu mà ngủ đi có được hay không? Cậu cứ nằm đây tôi cũng không có cách nào!"

Sau khi nghe được từ 'nhà', Vương Nhất Bác mới có chút phản ứng

Một trận chua xót tràn vào tâm, trong nháy mắt mũi bắt đầu ê ẩm, cổ họng cứng rắn mở miệng "Đó không phải là nhà của tôi, tôi cũng không muốn trở về nơi đó!"

Doãn Chính uống một ngụm nước, vừa buồn cười lại đau lòng nhìn

"Vậy như này cũng không được, đi ra quán net, đừng có ngủ nữa!"

Doãn Chính nói xong liền kéo Vương Nhất Bác đi, lúc kéo vô ý đụng phải cái trán nóng hổi của cậu

"Cậu phát sốt rồi. Đại ca, cậu không có cảm giác sao?"

"Đi bệnh viện"

Vương Nhất Bác lắc đầu, rời khỏi giường, mang giày vào "Không đi"

Vương Nhất Bác đi đến quán net, Doãn Chính trên đường đều cố gắng tẩy não để cậu đi bệnh viện kiểm tra xem. Vương Nhất Bác ngay từ ban đầu chỉ lắc đầu, sau đó cũng không muốn nói lý lẽ nữa

Ở gần quán net có rất nhiều cửa hàng tiện lợi ở dưới chân lầu

Cho nên khi đi quán net, mọi người đều có thể cắm cọc ở đây, rất thuận tiện


Vương Nhất Bác đi vào chẳng được bao lâu liền đi ra, một là bởi vì thân thể của mình không được thoải mái, hai là bởi vì cũng chẳng có tâm tình gì

[Hoàn] [战山为王] Chú CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ