Vào đông.
Trương Ngọc Phân rốt cuộc gặp được thằng cháu gần nửa năm không gặp vào ngày trước ba mươi Tết, cùng với Lý Trạch Thừa đứng cạnh cậu.
"Bà ơi, con về rồi. Còn có Lý Trạch Thừa cũng đến nữa." Cháu trai bọc kín mít, khăn quàng cổ màu xám trên cổ quấn từng vòng từng vòng, che nửa khuôn mặt, khuôn mặt vốn gầy gò hiện tại mượt mà lên không ít, lộ ra ngoài khăn quàng cổ.
"Chào bà ạ." Kéo khăn quàng cổ trên cổ Quý Sâm xuống chút, Lý Trạch Thừa lên tiếng chào hỏi bà.
"Ừ, vào nhà không?" Trương Ngọc Phân không nhiệt tình lắm, nói là vào nhà, cũng không giống như trước kéo Lý Trạch Thừa vào nhà. Nhưng Quý Sâm không nhìn ra gì không thích hợp.
"Vâng." Hai người một trước một sau vào trong nhà.
Ba người ngồi ở sô pha, sóng ngầm giữa Trương Ngọc Phân và Lý Trạch Thừa mãnh liệt, chỉ có Quý Sâm không phát hiện không khí xấu hổ, kéo bà ngoại, miệng bô bô nói một ít chuyện cuộc sống đại học, nói rất rõ ràng, rất thú vị. Kỳ thật tất cả chỉ là căn cứ theo những gì Lý Trạch Thừa trải qua rồi cậu thêm mắm dặm muối mà thôi.
Lát nữa bà ngoại có thể biết toàn là giả, nhưng không sao, hiện tại quan trọng nhất là dỗ bà.
Trong lòng Trương Ngọc Phân có tâm sự, nghe không yên lòng, cũng không phát hiện trăm ngàn chỗ hở trong đó.
Nói đến phần sau Quý Sâm có chút chột dạ, không nói gì nữa, thành thật cùng bà ngoại xem TV.
Trong lòng Trương Ngọc Phân có chút phiền, cảm giác rõ ràng biết lại còn phải làm bộ như không biết dằn vặt người đến chết, bà vỗ vỗ chân Quý Sâm đứng lên, "Lát nữa muốn ăn gì, bà đi nấu."
". . . Bà. . . Bà ngoại, nhà Lý Trạch Thừa nấu cơm, chúng ta qua ăn thôi." Quý Sâm do dự ở cửa nhà, liếc mắt nhìn Trương Ngọc Phân một cái, lại liếc mắt nhìn Lý Trạch Thừa một cái, như mái tóc lởm chởm của cậu, căng thẳng không chịu được.
Quý Sâm nhếch đuôi lên, Trương Ngọc Phân biết ngay cậu muốn thả rắm gì. Đây rõ ràng là có chuyện muốn nói cho bà, chuyện gì bà cũng có thể đoán được tám chín phần mười rồi.
"Đúng vậy, bà đi cùng chúng con đi, không cần phiền bà nấu cơm, vừa lúc, có chút việc muốn nói cho bà." Lý Trạch Thừa phối hợp Quý Sâm.
Bà không hỏi Quý Sâm vì sao nghỉ mà không mang đồ về, vì sao mới gặp mặt đã vội vã đưa bà đi, chỉ cảm thấy cách nói gọi mình và Quý Sâm là "chúng con" mà bài trừ người thân chân chính của Quý Sâm như bà của Lý Trạch Thừa làm cho người ta kinh ngạc tức giận. Tựa như cây giống tỉ mỉ trồng nhiều năm bị người khác nhổ tận gốc, đối phương còn chẳng cả để lại một câu cảm ơn đã khiêng đi mất dạng.
Trương Ngọc Phân nhấc mí mắt nhìn Lý Trạch Thừa, "Được, đi thôi, bà lấy cái áo khoác."
"Vâng." Được bà ngoại đồng ý, Quý Sâm cười hì hì chờ bà ngoại sửa soạn xong.
Trương Ngọc Phân đeo giày, Quý Sâm đỡ bà đi xuống cầu thang.
Đỡ bà ngoại lên ghế sau, Quý Sâm ngồi lên ghế phó lái, Lý Trạch Thừa đang muốn khởi động xe, lại có bàn tay đặt lên bả vai, "Từ từ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình Nhân
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si...