Thứ bảy, Quý Sâm ở nhà ngủ cả ngày, không biết tại sao, cậu không có tinh thần học tập.
"Quý Sâm! Đi ra ngoài vứt rác!" Bà ngoại ở trong phòng khách gọi.
"Vâng!"
Lý Trạch Thừa cái tên biến thái kia, cho rằng tôi không phát hiện được chắc? Lại cắm cọc ở dưới lầu.
Quý Sâm đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ cái xoẹt, biểu tình phẫn nộ chuẩn bị trước không có chỗ dùng. Một người cuối tuần nào cũng ngồi xổm sau cây ngân hạnh dưới lầu trông chờ Quý Sâm vứt rác, không thấy đâu.
Không biết tức cái gì, Quý Sâm kéo rèm cửa lại, đi tới phòng khách cầm lấy rác đi xuống lầu dưới.
Lúc đến chỗ thùng rác,
"Quý Sâm."
"Cái gì!" Quý Sâm quay đầu, nhưng không thấy nửa bóng người.
Mình đúng là điên rồi.
Không phải là không muốn thấy cậu ta sao? Tại sao cậu ta không ở đây thì nghe lầm?
Quý Sâm hận không thể bóp chết mình, cậu vội vã vứt rác, lên lầu.
Lúc về đến nhà, bà ngoại đang lục tung tùng phèo sắp xếp đồ.
"Bà, cần con giúp không?"
Bà ngoại ngồi trên đất, lấy hộp sắt đã không động đến kể từ sau khi dọn nhà. "Thôi, con càng giúp càng rối, để bà dọn dẹp lại vài đồ cũ không dùng, thấy cái hộp sắt có khóa trên ghế salon không? Có phải là của con không? Không cần thì bà vứt đấy."
Quý Sâm nghe tiếng nhìn lại, trên ghế có một cái hộp sắt văn phòng phẩm nước sơn đã tróc hết, lúc đó cậu phải tốn không ít nước mắt với bà ngoại mới mua được cái hộp thời thượng này. Đại khái mua lúc nào nhỉ? Quý Sâm gõ gõ huyệt thái dương suy nghĩ một hồi lâu, hình như là, năm lớp ba nhỉ? Không nghĩ tới còn có thể bảo tồn đến bây giờ.
Đương nhiên không nỡ vứt, "Không vứt, con xem bên trong có cái gì."
"Đi đi."
Cậu cầm lấy hộp văn phòng phẩm vào phòng ngủ, để lên bàn lật trái lật phải xem.
Hộp bị khóa, chìa khóa cũng không biết đi đâu.
Quý Sâm nâng lên lắc hai lần bên tai, bên trong vang leng keng, xem ra là có không ít thứ.
Quý Sâm càng hiếu kỳ hơn, cậu dùng bút chọc, dùng miệng cắn cũng không thể mở khóa nhỏ ra. Kiên trì bị tiêu hao hết, Quý Sâm cầm hộp đập lên giường, đập bảy, tám lần, cuối cùng cũng coi như đập khóa ra được.
Mở nắp ra, đồ bên trong ào ào rơi xuống, chính giữa là một tờ giấy gấp chỉnh tề.
Lúc cậu học tiểu học không thịnh hành truyền giấy mà, trong này viết gì nhỉ? Quý Sâm nhặt lên, chậm rãi mở ra.
Bút tích non nớt, chữ bút chì đã phai màu, rõ ràng cho thấy hai đứa nhỏ viết. Cậu một câu tớ một câu, tờ giấy nho nhỏ bị kiểu chữ siêu to chiếm hết.
Mở đầu là ba chữ đơn giản: Cho cậu ăn.
Hộp ký ức Pandora bị mở ra, kéo Quý Sâm vào trong dòng lũ thời gian, đi ngược dòng mà lên, phiêu bạt đến sáng sớm sương mờ tám năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình Nhân
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si...