Viết chuyện yêu đương quá hăng, còn chưa viết đến thịt, tui thật sự íu đúi, xem xét tui viết cái tiểu kịch trường tha cho tui đi các chị em! ? ? ?
Sinh nhật Lý Trạch Thừa đúng lúc là cuối tuần, hắn vốn dĩ không định tổ chức, thế nhưng anh hắn đã đặt được một quán sơn hào hải vị, nói cái gì mà từ chỗ nào đó có hải sản tươi bằng máy bay, vừa vặn là giải lao trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng là quà sinh nhật, biết hắn không thích chỗ nhiều người, còn bảo hắn và Quý Sâm ở nhà chờ, người của quán ăn sẽ đưa tới.
Hắn ngược lại là không ham ăn gì, thế nhưng Quý Sâm nhất định sẽ thích. Cúp máy, Lý Trạch Thừa sớm lấy ra rượu anh hắn cất, còn lấy đồ mở nắp rượu ra.
Vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc lau tóc ra ngoài thoáng nhìn giường lớn đã mây mưa vô số lần, Lý Trạch Thừa đứng tại chỗ suy tư một hồi, đổi ga giường mới.
Mặc quần áo tử tế, Lý Trạch Thừa hào hứng đi ra khỏi nhà, vừa đi đến bãi đậu xe dưới đất vừa gọi điện thoại.
Vang lên một hồi lâu, người bên kia mới nghe, "Alo?", Quý Sâm bên kia không tính là yên tĩnh, nghe qua hình như cậu đang ở nhà bếp, bên tai toàn là tiếng bát đĩa va chạm.
"Em đang làm gì thế?"
Một trận leng keng vang lên, Quý Sâm ấp úng trả lời hắn, "Đang... Đang nấu mì thôi."
Lúc Quý Sâm nói dối có vẻ mặt gì Lý Trạch Thừa lại không rõ lắm, tay mở cửa xe của hắn khựng lại, "Giờ mới hai giờ."
"À à, buổi trưa hơi bận, giờ mới ăn."
"Đừng ăn, giờ anh tới đón em, đưa em đi ăn bánh ngọt ở trung tâm thương mại, buổi tối có hải sản tươi em thích."
Thắt chặt dây an toàn, Lý Trạch Thừa nghiêng đầu dùng mặt và vai kẹp điện thoại di động, điều chỉnh ghế dựa.
Nhiều năm như vậy chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, thế nhưng bây giờ có Quý Sâm lại làm cho hắn có mong đợi mơ hồ với ngày này, tuy rằng hắn cũng không định nói cho Quý Sâm hôm nay là ngày gì, năm nay hắn đã nhận được món quà hắn rất muốn.
Không nghĩ tới Quý Sâm gào lớn, phá tan suy nghĩ của hắn, "Đừng đến!"
Người không biết vô tội, mà Lý Trạch Thừa vẫn ngẩn ra. Không chờ hắn khổ sở hơn, Quý Sâm lại vội vã giải thích, "Trong nhà... Khách tới nhà, cho nên giờ không thể phân thân được, chờ 6 giờ có được hay không? Anh ở nhà chờ em, em tự tới."
Trong nhà có khách còn nấu mì ăn, Lý Trạch Thừa không chọc thủng kĩ năng diễn xuất vụng về của Quý Sâm. Thôi, buổi tối hưng binh vấn tội sau.
"Được, anh chờ em."
"Ngoan!" Căn bản không nghe ra sự thất vọng trong giọng Lý Trạch Thừa, y như là không thể phân thân, Quý Sâm không nói thêm một chữ, đùng một cái cúp điện thoại.
Để điện thoại di động xuống, Lý Trạch Thừa đẩy đẩy kính mắt, tay phải nhẹ đặt lên trên tay lái, năm ngón tay thon dài chằng chịt gân xanh.
Ngón út chậm rãi gõ nhịp cuối cùng, quyết định xong tính toán trong lòng, Lý Trạch Thừa cởi đai an toàn xuống xe.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình Nhân
Storie d'amoreHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si...