Chương 28

21.2K 639 77
                                    

Ngày hôm qua không update là bởi vì không có linh cảm, vì bảo đảm chất lượng văn, không miễn cưỡng viết. Đi chỉnh lý đại cương, viết xong đến Chương 40 rùi. Tổng thể mà nói chính là thịt thịt thịt..... Sớm nói một chút, cuối cùng sẽ có cái gì sinh tử sản nhũ. Lôi thì chị em có thể bỏ qua. Sau đó bên trong, sợ các cô ăn thịt ngán, ngày càng h văn quá dày đặc, thật sự ngán hở? ? ?

Lý Trạch Thừa ngồi bên giường đút Quý Sâm ăn hoa quả.

Hoa quả lành lạnh kề sát bên môi, Quý Sâm há miệng nuốt vào, nước ngọt từ yết hầu chảy xuống, cậu sảng khoái đến mức nheo mắt lại, Lý Trạch Thừa thấy thế gãi gãi cằm cậu, Quý Sâm ngứa ngẩng cổ cười khanh khách.

Lý Trạch Thừa dùng chăn bọc cậu thành sushi ôm vào trong ngực, tay chân cậu đều bị trói buộc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có miệng có thể động.

Rất hưởng thụ loại cảm giác chăn nuôi sủng vật này, Lý Trạch Thừa đút một miếng lại một miếng.

Quý Sâm có chút nóng, khó chịu xoay người, "Anh không ăn à? Ngọt lắm."

Vỗ cái mông không an phận, Lý Trạch Thừa liếm sạch nước nho ở khóe miệng cậu, sắc khí đầy mặt khàn khàn, "Đúng là rất ngọt."

Hạ thân mới an phận một lát lại bị trêu chọc ứa ra hỏa, Quý Sâm oán trách trừng hắn, "Anh thôi ngay đi, lúc nào rồi!"

Đúng vậy, ngoài cửa sổ hoàng hôn lan tràn, lại một ngày trôi qua. Lý Trạch Thừa đút xong một miếng cuối cùng, thả Quý Sâm lại trên giường, rút tay cậu ra mười ngón giao nhau, "Không nỡ."

Quý Sâm không để ý tới hắn, rút tay ra, đá chăn sang bên cạnh muốn bò lên, lại bị Lý Trạch Thừa kéo chân lại, kéo đến trước mặt, hôn lòng bàn chân trắng nõn một cái.

Từ đầu đến chân một trận tê dại, Quý Sâm sảng khoái cuộn ngón chân lại, hận mình không liêm sỉ rồi lại giá họa lên đầu người trước mắt, cẳng chân cậu cong lên, như đuôi cá của người cá, cười đá vào mặt Lý Trạch Thừa, "Biến mau."

Kính bị cậu đá lệch đi, cầm lấy kính mắt bị đá rơi, Lý Trạch Thừa đứng dậy, đáy mắt có không nỡ không che giấu nổi, "Ngày mai gặp."

Lòng cũng như nhau, Quý Sâm cũng bò lên, "Thôi, em tiễn anh, vạn nhất bà ngoại lại nói em không lễ phép."

Lý Trạch Thừa cười khẽ, cùng người phía trước tai đỏ đến mức bốc khói ra phòng ngủ.

"Đã về rồi sao?" Bà ngoại ngồi trên ghế sa lon, chống hai tay muốn đứng lên.

Quý Sâm xua tay, "Bà, con tiễn là được, bà đừng đứng dậy."

Bà ngoại lại ngồi xuống.

Lý Trạch Thừa gật đầu, kéo cửa, "Vâng, cũng muộn rồi, cảm ơn bà ạ."

"Được rồi, nhớ lần sau tới chơi đó, bà lại làm đồ ăn ngon cho cháu!"

"Vâng."

Quý Sâm dựa vào khung cửa, lén lút nắm góc áo người ở bên ngoài chậm chạp không dịch chân.

Bà ngoại hắng họng lại thêm một câu, "Đúng rồi, có chuyện gì cần giúp đỡ, nói cho Sâm Sâm nhà bà, Sâm Sâm nhất định sẽ giúp con, con ngoan."

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ