Chương 1

80.6K 1.5K 285
                                    

Editor's Note: nhắc lại là anh công thần kinh một tí thích chơi giam cầm và nói tục ạ nên chư vị hãy suy xét trước khi nhảy nhaa

"Đi nào, Sâm ca, chơi bóng đi!"

Mấy tên ham bóng vừa mới cơm nước xong đã như ong vỡ tổ chạy đến cửa phòng học của Quý Sâm ôm cây đợi thỏ, bóng rổ trong tay đập đến là vang bồm bộp.

Giữa hè tháng 6, nước vừa mới uống vào miệng đã hóa thành mồ hôi trào ra trong thân thể, bộ vị khó diễn tả bằng lời cũng dính nhớp, lòng Quý Sâm đã sớm bay theo bóng rổ nhưng bởi vì đũng quần dính ướt khó chịu, giờ cậu ngồi ở phòng điều hòa căn bản không muốn nhúc nhích.

Bất an đá đá chân, Quý Sâm vung tay, "Thôi! Hôm nay anh hơi buồn ngủ! Các chú đi đi!"

Thiếu niên ngoài cửa gật đầu, tôi đẩy cậu đuổi mà đi.

Bây giờ là lúc nghỉ trưa, trong phòng học không có mấy người, Quý Sâm cũng lười về ký túc xá, định trực tiếp nằm nhoài ra bàn ngủ trưa.

Cậu vò áo khoác học sinh, ném lên bàn học ngổn ngang toàn sách, đầu đang muốn ngả ra, một giọng nói thanh lãnh vang lên, "Muốn ngủ thì về ký túc mà ngủ."

Ngày hè vốn hỏa khí dồi dào, nghe được câu này, đầu Quý Sâm phừng cháy, nhịn kích động muốn đánh người xuống, "Ông đây ngủ ở đâu mắc mớ gì đến cậu?"

Quý Sâm đã sớm không chịu nổi cái thằng cùng bàn từ lâu, lớp 11 vừa mới chia lớp, cậu ở trong đám người liếc mắt đã nhìn thấy Lý Trạch Thừa, không phải là bởi vì đặc biệt, đơn thuần chỉ là người này quá bắt mắt.

Ngày hội gặp mặt chia lớp, hắn mặc quần tây màu đen, áo sơ mi dài tay màu trắng nhét vào trong quần, chân đi giày da bóng loáng vừa nhìn đã biết không hợp với đám nam sinh cấp ba coi quần áo như giẻ rách. Nếu như là những người khác, sớm đã bị xử lí, nhưng hắn cố tình là Lý Trạch Thừa, Lý Trạch Thừa liên tục số một lớp, nữ sinh một khi nói chuyện cùng hắn thì mặt đỏ.

Thật con mẹ nó tinh tướng.

Quý Sâm không được tự nhiên kéo kéo đồng phục học sinh đủ màu sắc của mình, khinh thường Lý Trạch Thừa không biết mấy trăm lần.

Mới định thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt sau gọng kính của Lý Trạch Thừa đã dán lên người cậu, không che giấu chút nào mà quét toàn bộ người Quý Sâm, cuối cùng khinh bỉ cong khóe miệng, đẩy đẩy kính mắt.

Quý Sâm bị ánh mắt thâm trầm này làm cho run lên một cái, nghĩ thầm mình không phải chỉ liếc mắt nhìn hay sao, cần đến mức này không chứ.

Càng làm Quý Sâm không nghĩ tới, là bọn họ trở thành bạn cùng bàn.

Giáo viên chủ nhiệm nói là hỗ trợ, mà Quý Sâm thay phiên chiếm cứ mười vị trí đầu từ cuối lên, học kì trước thông báo phê bình gian lận thi cử dán ở tầng lầu suốt mùa hè không ngớt, toàn thể giáo viên đã sớm từ bỏ cậu, giờ cậu không biết trong hồ lô của cô có cái gì. Cậu thậm chí nghĩ rằng Lý Trạch Thừa phải báo mối thù khinh thường, cố ý yêu cầu ngồi cùng bàn cậu.

Hai người ngồi suốt nửa năm, mâu thuẫn to nhỏ không ngừng, cơ bản toàn là Lý Trạch Thừa năm lần bảy lượt có hành động khiêu khích cậu, cậu hùng hùng hổ hổ nuốt giận vào bụng. Quý Sâm là ai chứ, ngang qua Nhất Trung Nhị Trung Tam Trung, không ai dám chọc, cũng bởi vì Lý Trạch Thừa là bạn cùng bàn, ngoại trừ ngứa miệng cắn càn, cậu ngay cả cái rắm cũng không dám thả.

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ