Ánh mặt trời lóa mắt che tầm nhìn của Quý Sâm, cậu đi trong ánh nắng gắt, lại lạnh như giữa tháng chín.
Tuyệt vọng lên men trong không khí, Quý Sâm đi từng bước một, phòng điều khiển ánh sáng ở tầng cao nhất như dã thú ăn thịt người, nuốt cậu vào.
Nhất Trung không phải quá lớn, hội trường chỉ chứa được hơn 1000 người, cho nên sân vận động luôn là nơi tiến hành hoạt động lễ hội và dạ hội. Mỗi lần cử hành hoạt động, phòng điều chỉnh ánh sáng ở tầng cao nhất phụ trách điều chỉnh ánh sáng cho lễ đài. Bình thường sân vận động hay mở cửa, Quý Sâm cũng thường xuyên chơi bóng rổ với bạn bè ở trong, mà phòng điều chỉnh ánh sáng căn bản không có ai đi lên.
Vốn dĩ phòng không khép kín, lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Trong hoàn cảnh như vậy, Quý Sâm lần đầu tiên biết đến thứ gọi là kính thủy tinh một chiều.
Một đám người, bao gồm Thạch Lương, đang sảng khoái tràn trề chơi bóng rổ.
Thực sự là buồn cười, Thạch Lương có biết cậu cũng đến sân vận động không nhỉ, mà không phải là bởi vì bóng rổ.
Quý Sâm giương mắt, trong thủy tinh đã sớm in bóng dáng một người. Lặng yên không một tiếng động, không biết đứng ở phía sau đã bao lâu.
Có lẽ là không dám, có lẽ là không muốn, Quý Sâm run rẩy không muốn xoay người.
Chỉ lúc ẩn lúc hiện thấy được hắn ta mặc một cái áo liền mũ màu đen, đội mũ che nửa khuôn mặt, kính râm cũng là màu đen kín đáo, che giấu kĩ càng.
Hắn ta cúi đầu, khẩu trang ma sát lỗ tai cậu, vừa nhột vừa đau, "Năm ngày này, đi đâu?"
Thạch Lương đang khàn cả giọng gọi đồng đội chuyền bóng, trong lòng Quý Sâm cũng đang gào khóc khàn cả giọng, "Bị sốt, xin nghỉ."
Hắn ta không nói lời nào, ôm chặt cậu từ phía sau lưng, thứ nóng rực chặn lại khe mông, một bàn tay linh hoạt lại thuần thục cởi quần của cậu ra, lòng bàn tay lướt qua dương vật, sờ thịt mềm mềm, ngón tay giữa đột nhiên không kịp chuẩn bị cách quần lót, ẩm ướt dính đầy ngón tay hắn ta, "Là phát dâm đúng chứ?"
Cơ thể dễ dàng thuần phục trước dục vọng như thế, Quý Sâm cắn răng không nói một lời.
Đẩy vải vóc vướng bận ra, ngón tay giữa của hắn ta tiến quân thần tốc, không tốn sức chút nào cắm cả ngón vào trong, vách trong không kịp chờ đợi mút vào phun ra nuốt vào.
"Cứ ở bên cạnh tôi không tốt sao? Tại sao cứ muốn trốn? Em không nghe lời như vậy, tôi cũng chỉ có thể nhốt em lại, em cũng không muốn như vậy, đúng không? Trong phòng tối tăm không mặt trời, không nhìn thấy một tia sáng, đây là điều em muốn sao? Quý Sâm?"
Hắn ta vừa uy hiếp, vừa tăng nhanh động tác tay, ngón tay khớp xương thô to, linh hoạt đảo bên trong lỗ dâm. Quý Sâm sảng khoái đến độ cả người phát run, âm thần co rút, quần lót ẩm ướt đến rối tinh rối mù.
"Nói chuyện!"
Khoái cảm dâng lên, hàm răng run lên, hai tay Quý Sâm chống lên thủy tinh, nói cũng không rõ chữ, "Ừm... Không phải... Không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình Nhân
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si...