Chương 13

17.3K 701 77
                                    

"Mẹ ơi, tại sao chim nhỏ luôn muốn bay đi thế?"

Hai ngày trước hắn nhặt được một con chim nhỏ bị thương ở vườn hoa, dốc lòng chăm sóc một tuần, chim nhỏ lành vết thương, luôn bay đến bệ cửa sổ nóng lòng muốn thử. Nhưng mà hắn không nỡ, chim nhỏ lẽ nào không có chút nào không nỡ sao?

"Bởi vì nó không thích con đấy." người phụ nữ êm ái sờ tóc gáy của hắn, quai hàm gầy gò cũng không giấu được xinh đẹp của bà.

"A? Vậy làm sao nó mới thích con?" Hắn sờ lông vũ của chim nhỏ, thỏa mãn mà dùng khuôn mặt cọ.

"Không cần thích con, bảo bối, con xem." Người phụ nữ nói, rút hết dây thừng trong mũ hắn, hắn ngoan ngoãn mặc cho bà thao túng.

"Đưa cho mẹ." người phụ nữ đưa tay ra.

Hai tay dâng chim nhỏ đưa cho bà, bà nhận lấy chim nhỏ, không để ý nó giãy dụa, dùng dây thừng quấn chân nó lại, một đầu khác buộc lại ở song cửa sổ.

"Xem, như vậy nó sẽ không bay đi."

Hắn vồ tới đau lòng sờ cẳng chân run rẩy của chim nhỏ, "Mẹ, như vậy chim nhỏ sẽ không vui."

"Thằng nhỏ ngốc, nó thích con cũng không nhất định sẽ ở bên cạnh con, con muốn không phải là chim nhỏ không bay đi sao? Cho nên chỉ cần con thích chim nhỏ là đủ rồi, nó vui hay không, cũng chỉ có thể cho con nuôi mà."

"Vậy sau này nó sẽ thích con sao?"

Người phụ nữ trầm mặc hồi lâu, tóc dài như vẩy mực che mắt, hắn có chút sợ sệt, run rẩy duỗi tay ra, "Mẹ?"

"Sẽ... nhỉ? Sẽ."

Hắn hồ đồ gật gật đầu.

Sau đó chim nhỏ chưa đến một tuần đã chết, hắn khóc rất lâu, nằm trên đất khóc lóc om sòm, mẹ lại ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt lạnh đến mức dọa người.

Vẫn chưa tỉnh lại, tại sao vẫn chưa tỉnh lại?

"Mẹ ơi, bây giờ cô Thiên cho bài tập là nói con yêu mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ!"

Mẹ nhìn ngoài cửa sổ, ngoảnh mặt làm ngơ với hắn.

Hắn cho là mẹ không nghe thấy, lại ôm eo mẹ, "Mẹ ơi, mẹ cũng phải nói yêu con."

Đột nhiên người phụ nữ như là không nhịn được cảm xúc quá lớn làm cả người run rẩy, mạnh mẽ giật tay hắn sang một bên, hắn đau đến độ gào lên một tiếng đau đớn.

Một giây sau hắn không phát ra được âm thanh nào nữa, người phụ nữ đó túm lấy cổ áo của hắn, dùng sức dìm người hắn xuống đất, ngũ quan vặn vẹo gào thét lên, "Không phải! Tao không là mẹ của mày! Mày là thằng bệnh thần kinh do con thần kinh kia sinh ra! Tao không yêu mày! Tao hận mày! Tao hận mày muốn chết! Loại chúng mày như thế chỉ có thể dùng thủ đoạn thấp hèn mới có thể có được một chút thương hại của người khác! Mày nên giống con đàn bà kia! Cả đời sẽ không có người yêu mày!"

Hắn nghe không hiểu lắm người phụ nữ nói là có ý gì, chỉ biết là mẹ bình thường ôn nhu từ ái đột nhiên như biến thành người khác, trở nên đáng sợ, còn nói không yêu hắn, hắn oa một tiếng khóc lên.

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ