Chương 5

25.3K 982 86
                                    

Quý Sâm ba ngày không đến trường, cậu sợ, sợ tiếp tục bị cưỡng bức. Giáo viên ngoại trừ ngày đầu tiên gọi điện thoại cho cậu, hai ngày sau cũng không quan tâm cậu nữa. Cậu cũng không dám về nhà, không biết giải thích với bà ngoại thế nào.

Ba ngày nay cậu ngủ ở trong cửa hàng của bạn suốt. Bạn của cậu chỉ học xong cấp hai rồi nghỉ, hiện tại mở một quán ăn nhỏ, trước đây Quý Sâm có thời gian là đến làm ở đây. Ba ngày nay cậu ngoại trừ giao hàng giúp bạn thì là ôm điện thoại di động kiểm tra. Rất vui là, gã biến thái kia không liên hệ cậu nữa.

Có lẽ rốt cục chơi cậu đủ rồi.

Hôm nay là thứ sáu, sau một tuần lễ, sau một tuần lễ gã biến thái kia còn chưa xuất hiện, cậu sẽ về trường học.

"A Sâm, này có ba đơn đến, chú xem địa chỉ một chút. Bên trong có canh, đừng làm đổ đấy."

Tạ Tấn bước vào đưa đồ ăn cho Quý Sâm.

"Yên tâm đi, lão Tạ." Quý Sâm vung vung tay, cẩn thận đưa ra cửa hàng.

Mới đặt đồ xuống, Quý Sâm lơ đãng nhấc mắt, gặp được một người tuyệt đối không sẽ xuất hiện ở đây.

Mặt trời nóng rực như lửa, làm nóng bỏng cả ghế ngồi, Quý Sâm chảy mồ hôi không ngừng, mà người kia lại như thể quanh thân bốc lên hàn khí, tóc mái khô mát, lạnh lùng dựa vào cửa xe nhìn Quý Sâm.

Cậu không muốn gặp Lý Trạch Thừa, ba ngày trước tỉnh lại trong phòng tự học, đến lúc học tự học buổi tối, cậu ngậm lấy một bụng tinh dịch ngồi cạnh Lý Trạch Thừa một buổi tối, cứ có cảm giác phía dưới của mình vang òm ọp. Đối phương phát hiện sự khác thường của cậu, quay đầu đánh giá cậu. Cho nên hiện tại Quý Sâm vừa nhìn thấy hắn là có loại xấu hổ không nói ra được.

Quý Sâm muốn làm bộ không nhìn thấy, sải bước vòng qua xe.

"Quý Sâm."

Má nó, tới tìm cậu thật. Quý Sâm khoa trương trừng hai mắt, "Lý Trạch Thừa! Sao cậu lại ở đây?"

Kỹ năng diễn xuất dở ẹc làm Lý Trạch Thừa vừa yêu vừa hận, hắn nhịn xuống kích động muốn ấn Quý Sâm vào trong ngực xoa nắn, "Ba ngày cậu không đi học, giáo viên gọi tôi tới tìm cậu."

Quý Sâm đầy bụng ngờ vực, kiểu gì cũng không tới phiên Lý Trạch Thừa tới gọi cậu mà, huống hồ người này lại còn nguyện ý đến.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Hỏi mấy người bạn lưu manh của cậu, ai chẳng biết."

Nói cậu còn được, nói anh em của cậu thì là đi tìm cái chết, Quý Sâm vốn tâm tình đã kém đến đòi mạng, câu nói này quả thực là tưới dầu lên lửa, cậu xông tới, một cái tát áp mặt Lý Trạch Thừa lên cửa sổ xe, kính mắt hắn cũng bị lệch đi.

"Giữ cái mồm đi, Lý Trạch Thừa, không thì tôi không quản được quả đấm của mình đâu."

Gương mặt thịnh nộ của Quý Sâm gần trong gang tấc, cổ áo T shirt lỏng lẻo rớt ra, xuống chút nữa là có thể nhìn thấy đầu vú của cậu.

Giọt mồ hôi thuận theo xương quai xanh chảy xuống, uốn khúc về lồng ngực bí ẩn của Quý Sâm. Mùi hồ hôi không gay mũi và mùi thơm cơ thể như có như không chặt chẽ bao lấy Lý Trạch Thừa.

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ