Quý Sâm vốn tưởng rằng Đại thiếu gia vốn quen sống trong nhung lụa như Lý Trạch Thừa không ăn nổi món ăn thường ngày mà bà ngoại làm, thế nhưng liên tiếp nửa tháng Lý Trạch Thừa tối nào cũng đến ăn chực, lần nào cũng được bà ngoại nhồi đến bụng tròn vo. Dù hắn không thích cười Quý Sâm cũng biết, hắn kỳ thực rất vui vẻ.
Ngày nào Quý Sâm cũng đến nhà Lý Trạch Thừa học, Lý Trạch Thừa nhằm vào vấn đề của cậu công phá từng chút từng chút, tri thức cậu hiểu càng ngày càng nhiều. Nói thật, Quý Sâm hơi thấy như đói như khát, ngay cả bóng rổ cũng không chơi, Tạ Tấn hẹn cậu ra ngoài chơi cậu cũng lười đi. Mỗi ngày vui vẻ nhất là ấn vang chuông cửa nhà Lý Trạch Thừa, sau đó nghe hắn mở cửa nói một câu, Cậu đã đến rồi.
Kiên trì, Quý Sâm mang theo cơm bà ngoại làm đến nhà Lý Trạch Thừa, buổi trưa hai người hâm nóng ăn, Quý Sâm ngủ trưa ở nhà hắn. Cũng không biết Lý Trạch Thừa từ đâu chui ra, bản thân không ngủ lại còn thường thường không nói một lời ngồi trên giường chờ cậu tỉnh lại, lần nào cũng doạ cậu gần chết.
Lý Trạch Thừa giúp Quý Sâm làm bài thi mô phỏng, thi không riêng gì cần tri thức, cũng phải để ý kỹ xảo, đặc biệt đối với loại học sinh cần tiến bộ gấp như Quý Sâm. Lý Trạch Thừa đoán rất nhiều bài tập có thể ra, tranh thủ cho Quý Sâm làm xong trong kì nghỉ, như vậy Quý Sâm cũng có thể chơi mẹo chút qua kì thi này.
Bài thi Lý mô phỏng của Quý Sâm thi rất thuận lợi, vừa qua 170 điểm, đối với cậu thì đã tiến bộ rất lớn. Bà ngoại rốt cục không nấu đậu bắp nữa, thưởng Quý Sâm một con cá.
"Ôi chao, bà ngoại lúc nào cũng làm món cậu thích, ngày đầu thấy cậu ăn nhiều đậu bắp, hận không thể ngày nào cũng đậu bắp cho cậu ăn, sao cậu lại không hăng hái vậy hả? Thích ăn chút thịt có được hay không? Tôi cũng dính thơm lây."
"Được." Lý Trạch Thừa gật đầu.
Quý Sâm không nghĩ tới Lý Trạch Thừa thật sự đáp ứng chuyện cười này, mà không nghĩ tới bắt đầu từ ngày đó Lý Trạch Thừa không phải thịt thì không gắp. Lần này thì vui rồi, Quý Sâm càng nóng nảy hơn, dùng điều kiện nhà cậu, ngày nào cũng thịt cá sao chịu được. Quý Sâm quả thực là bị cái tên EQ thấp Lý Trạch Thừa này làm cho vừa ngọt vừa sợ.
Lý Trạch Thừa đối mặt với quan tâm của bà ngoại Quý Sâm ngoại trừ tay chân luống cuống vẫn là tay chân luống cuống, hắn căn bản không biết xử lý thương yêu không lí do như vậy, dù luôn nhắc nhở mình lần sau không quay lại, nhưng vẫn không khống chế được chân của mình.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt quan tâm của bà ngoại Quý Sâm, Lý Trạch Thừa luôn sinh ra hổ thẹn. Khát vọng với Quý Sâm không ngừng lôi kéo cắn nuốt hắn, xui khiến hắn nhốt người dưới ánh nắng vào ngục đất của hắn, hổ thẹn với Quý Sâm rồi lại phỉ nhổ Lý Trạch Thừa tiện và hèn.
Chờ một chút, chờ một chút, ngày nào cũng ở cùng em ấy, em ấy cũng không bài xích thậm chí tiếp cận mày, không phải là thứ mày đã từng khát vọng nhất sao? Đừng nóng vội.
"Tự lấy sách đọc đi, tôi chỉ có chút sách giải trí, không có sách chuyên môn cậu thích, cậu tự tìm đi."
Kỳ thực Quý Sâm nói câu nói này bằng không nói, Lý Trạch Thừa ở chỗ này đọc từ Hồng lâu mộng đến Bảy viên ngọc rồng, những sách này ngoại trừ hoạt hình những thứ khác Lý Trạch Thừa trước đây cơ bản đã đọc qua, hiện tại đọc lại cũng đơn giản là ôn tập một lần, sao có thể xưng tụng là tàm tạm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình Nhân
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si...