Trên đường hai người thương lượng một phen, Quý Sâm vẫn còn sợ hãi Lý Trạch Thừa gọt quả dưa hấu còn gọt một lời khó nói hết, mà lại muốn Lý Trạch Thừa làm cho mình, vì vậy quyết định ăn lẩu đơn giản nhất.
Về nhà Lý Trạch Thừa lấy xe trước, đi đến siêu thị tốt nhất trong thành phố.
Bình thường cuối tuần ra ngoài chơi, xem phim hoặc là ăn cơm toàn là Lý Trạch Thừa lái xe, Quý Sâm ngoan ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn chiếc Hummer này, cậu không biết chảy bao nhiêu ngụm nước, rất muốn thử một chút.
Cậu cũng năn nỉ Lý Trạch Thừa dạy cậu, dù chỉ đi ở bãi đất trống mấy mét. Mà người này cứ không chịu, nói cái gì chờ cậu đầy 18 tuổi rồi nói sau. 18 tuổi 18 tuổi, học kỳ sau mới đến 18 tuổi ấy, còn phải chờ mấy tháng, Quý Sâm nguỵ biện, nói anh ở nước ngoài, người ta 16 tuổi là có thể lái xe. Lý Trạch Thừa vẫn không đồng ý. Quý Sâm chỉ có thể mỗi lần ngồi xe nhìn thêm mấy lần, chỗ này sờ sờ chỗ kia vỗ vỗ.
"Bảo bối khát nước không? Trong thùng chứa đồ có nước." Trường học cách khu buôn bán có chút xa, giờ là cao điểm tan tầm, ít nhất phải nửa giờ đường xe, Lý Trạch Thừa lái xe hỏi Quý Sâm.
Quý Sâm chép miệng một cái, hơi khát, cậu mở thùng tìm nước.
Bên trong đâu chỉ có nước, còn có mứt quả Quý Sâm trước đây ăn không hết, đồ ăn vặt, thượng vàng hạ cám. Lý Trạch Thừa sợ Quý Sâm có lúc ngồi xe thèm ăn, lại không bỏ ra.
Quý Sâm quả thật có chút đói bụng, cậu nhớ tới lần trước ném mấy viên socola vào, nhưng rơi vào sâu, có chút khó tìm. Quý Sâm lấy nước khoáng ra, lại luồn vào bới móc nửa ngày. Socola không mò được, mò được một hộp nilon, Quý Sâm nghi hoặc lấy ra.
Hộp hồng nhạt, bên trên không có chữ gì, bởi vì nhét sâu, trước đó Quý Sâm cũng không phát hiện. Cậu quay đầu nhìn Lý Trạch Thừa, đối phương hết sức tập trung lái xe, cũng không chú ý cậu đang làm gì.
Nhìn màu sắc này, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc phả vào mặt.
Cậu từ từ mở ra, thấy bên trong vải nhung, một cái dương vật giả màu hồng nhạt khéo léo lẳng lặng nằm. Nó rất giống dương vật giả hai người từng chơi, thế nhưng cái này trơn tuột, không có bất kỳ nếp nhăn nào.
Hơn một tuần không làm, thiếu niên ăn đủ trái cấm sa vào dục vọng, đừng nói Lý Trạch Thừa nghĩ, nhìn dương vật giả tản ra màu sắc nhàn nhạt này, cậu cũng có chút say mê.
Cái này trước đây ở trong phòng học mang cho cậu sỉ nhục, Lý Trạch Thừa dùng để cưỡng ép cậu.
Mà lúc này không sinh ra tâm tình phản diện nào, Quý Sâm chỉ nhớ nổi nó mang cho mình khoái cảm cực hạn, cậu vặn vẹo nhớ lần tự học buổi tối mê loạn cùng tận tình đó, cùng bị ép buộc, bị nhục nhã cực lạc.
Quý Sâm liếm môi, hơi mở chân.
Vừa lúc là đèn đỏ, Lý Trạch Thừa ngừng lại, nhìn người bên cạnh, tim chìm đến đáy vực.
Hắn thấy đồ trong tay Quý Sâm, tay run run, "Sâm Sâm, anh... Anh không phải cố ý giữ lại nó, trước đây ném vào nên quên mất, xin lỗi, anh vứt ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình Nhân
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si...