Chương 8

22K 849 26
                                    

Quý Sâm tỉnh lại từ trong dư vị thỏa mãn, mở mắt, phát hiện mình ôm cả người Lý Trạch Thừa vào trong lòng, người kia vùi đầu vào ngực cậu ngủ say, hơi thở ấm áp đều đặn.

Cậu mắc cỡ, cả người cũng căng thẳng theo.

Sao tướng ngủ của mình lại xấu như vậy ta, hơn nữa hôm qua lại còn học văn nhân nhà thơ mượn rượu tiêu sầu, tửu lượng lại không tốt, say đến không biết trời trăng gì, ngủ ở phòng của người ta cũng không biết.

Kí ức của cậu dừng lại ở đoạn ăn gan hùm mật gấu ôm Lý Trạch Thừa gào khóc lớn. Cũng không biết làm sao, mấy ngày gần đây oan ức ứ tích trong lòng, nhìn thấy Lý Trạch Thừa trong mắt mình, nước mắt nhịn cũng không nhịn được.

Nghĩ tới đây, Quý Sâm càng thấy mất mặt. Rút tay ra, Lý Trạch Thừa đột nhiên ưm trở mình, cậu lập tức ngừng thở từng chút từng chút dịch sang bên kia.

Giường của Lý Trạch Thừa mềm như sắp nuốt người vào, chăn xõa tung mềm mại. Quý Sâm lưu luyến cong mông vùi đầu hít một hơi rồi mới lưu luyến đứng dậy.

Hai chân vừa chạm đất, Quý Sâm thiếu chút nữa quỳ xuống, hai chân và bụng dưới bủn rủn vô lực, đặc biệt ngực còn đang mơ hồ đau.

Hôm qua túng dục đến thế sao?

Quý Sâm vội vã trốn vào phòng tắm, khóa cửa, hoảng hốt mở áo ra.

Trong gương, sắc mặt lúng túng và đầu vú đỏ sẫm in vào mắt Quý Sâm, cậu nhẹ nhàng sờ vào núm vú trướng hồng một cái, núm vú khẽ run, Quý Sâm co rụt người lại.

Lần sau không bao giờ bóp ngực nữa, hậu quả lớn đến vậy.

Cậu hai ba cái rửa mặt xong, cúi người xuống giỏ đựng quần áo bẩn tìm quần áo bẩn hôm qua, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch.

Lúc đang lấy làm lạ có phải là ngày hôm qua thả lộn chỗ không, ngoài cửa Lý Trạch Thừa gọi cậu, "Quý Sâm?"

"Cậu tỉnh rồi hả! Cậu thấy quần áo của tôi đâu không?"

"Giặt rồi."

"A?" Quý Sâm cuống lên, cúi người kéo cửa ra, đụng phải Lý Trạch Thừa.

Mấy từ còn lại áp vào giữa ngực hai người, rầu rĩ, "Ở trong đó còn có..."

Quý Sâm vội vã đỏ mặt lui lại, "Quần lót."

Lý Trạch Thừa đã sớm thay quần áo xong, một tia thẹn thùng cũng không có, bình tĩnh nhìn Quý Sâm, "Cũng giặt rồi."

Mắt Quý Sâm sắp trừng ra ngoài, "Cái đó làm sao có thể... Đó là... Đó là đồ riêng tư!"

Đối phương lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Quần lót và áo khoác dùng hai máy giặt khác nhau."

"A, thì ra là như vậy à." Tôi còn tưởng rằng là giặt tay đấy, ai biết cậu nói như vậy chứ, lại có hai cái máy giặt.

Coi như là máy giặt giặt, Lý Trạch Thừa cũng chạm vào quần lót của cậu, Quý Sâm vẫn còn có chút e lệ, gãi đầu một cái, "Thế... Cám ơn cậu."

"Không có gì, máy sấy hỏng rồi, cậu mặc quần áo của tôi đi."

"A? Sao mặc quần áo của cậu được, ngại lắm."

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ