Chương 3

34.4K 1K 209
                                    

Kèm theo hạ thân đau đớn giống như xé rách, Quý Sâm tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức của bạn cùng phòng. Cậu nhìn đỉnh màn trắng một hồi lâu, không phân rõ mình mơ một giấc mơ hay là thật sự bị người xâm phạm.

Cậu muốn hận, lại không biết hận ai, hận bóng đen mịt mờ kia sao? Sự thù hận của cậu như đánh vào một cây bông, không hề có tác dụng.

Trong đầu xuất hiện hình ảnh tối hôm qua bị cưỡng bức, hạ thân lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn, quần lót vốn rối tinh rối mù lại ướt. Quý Sâm vô ý thức kẹp lấy chăn, ngăn rung động khoái cảm lại.

Một giây sau cậu mới phản ứng được mình đang làm gì, Quý Sâm bật ngồi dậy, trong lòng giận dữ và xấu hổ khó nén.

Giết thằng đó, nhất định phải giết nó!

Quần lót bẩn đến độ không ra hình thù gì bị Quý Sâm ném phăng đi, trốn trên giường thay cái mới. Vừa muốn tròng quần ngoài lên, tấm vải hôm qua dùng để bịt mắt cậu rơi ra.

Lần này cậu biết mùi tanh kia từ đâu ra rồi.

Đó căn bản không phải là vải gì, là quần lót của cậu. Y như cảm nhận của Quý Sâm, nó bị cắt lung tung, vì che kín mắt Quý Sâm. Mà cậu cứ cẩu thả mãi, căn bản không chú ý.

Cậu nghĩ tới có một gã biến thái mơ ước mình đã lâu, trộm quần áo lót của mình, nói không chừng không chỉ có vậy, còn dùng nó che mắt của mình, dùng phương thức này sỉ nhục mình.

Nghĩ đến đây, huyết dịch cả người Quý Sâm đông cứng lại.

Báo cảnh sát? Có thể báo cảnh sát sao? Nhưng mình nào có mặt mũi đi báo cảnh sát? Gã uy hiếp mình thế nào? Đúng rồi, bí mật. Gã nói bí mật của mình ra thì làm sao bây giờ? Mình là một con quái vật bất nam bất nữ, quái vật nên chết sớm ở trong bệnh viện.

Hồi ức thơ ấu và không cam lòng quấn vào nhau, Quý Sâm lại muốn ói.

"Sâm ca, hôm qua anh đi net hả? Em ngủ rồi cũng không nghe thấy anh về." Bạn cùng phòng vừa nói vừa muốn vén màn giường của cậu lên.

Quý Sâm cuống quít che lại, giả vờ hừ hừ, "Làm sao? Anh của chú đi kiếm tiền. Chờ sau này ông đây phát đạt, chú khóc lóc xin anh anh cũng không kí tên cho chú."

"Xí, ai thèm." Bạn cùng phòng buông tay ra, đóng cửa đi lên lớp.

Quý Sâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mặc quần áo xong, đi từng bước đến phòng học, đau như là chịu cực hình.

Khi đến phòng học, tự học buổi sáng đã kết thúc, Lý Trạch Thừa hiếm thấy không trào phúng cậu, nhìn sách của mình, mắt nhìn thẳng.

Quý Sâm buồn bực, lúc kéo ghế dựa ra, thấy trong ngăn kéo có hai bình bạch dược Vân Nam. Ban đầu cậu còn tưởng rằng là nữ sinh nào thầm mến đưa cho, nghĩ lại một hồi, nhớ tới gã biến thái kia, thuốc trong tay như hai bình khoai lang bỏng tay, liếc mắt nhìn cũng cảm thấy bẩn. Cậu dùng hai đầu ngón tay nhấc lên muốn đến chỗ thùng rác.

"Chân của cậu không muốn tốt?" mắt Lý Trạch Thừa tối tăm đánh Quý Sâm tại chỗ cũ.

"Cậu cho tôi?" Quý Sâm như là gặp ma chỉ mình. Thế giới của cậu quả thực càng ngày càng lung ta lung tung.

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ